Chương 18: Vị Thần Khởi Nguyên (18) - “Vợ ngốc đúng là ngốc thật, nhưng cũng đẹp thật sự”
Từ lúc kinh ngạc vì phát hiện vợ ngốc nhận nhầm mình thành con riêng của chính mình cho tới bây giờ nhận ra dùng thân phận sau khi sống lại để trêu chọc vợ rất thú vị, Ngu Uyên đã mất gần một tuần lễ.
Đây chắc là lần y thích ứng với hoàn cảnh và thân phận chậm nhất, dù là năm đó lúc được đón về nhà họ Ngu thì y cũng thay đổi từ đứa trẻ mồ côi thành người thừa kế của nhà giàu đầy quyền thế rất nhanh.
Nhìn vẻ mặt Thái Khải liên tục đổi qua lại giữa tin và không tin, trong lòng Ngu Uyên vừa bực mình vừa buồn cười.
Rốt cuộc Thái Khải có biết câu nào là nói đùa, câu nào là thật không?
“Được rồi, chúng ta nói chuyện khác–”
Thái Khải ngắt lời y: “Thế thì rốt cuộc cậu là ai?”
Ngu Uyên: “...”
Y quyết định phải giải thích theo khoa học cho Thái Khải hiểu: “11 tuổi thật sự không có khả năng sinh con được đâu.”
Thái Khải nhíu chặt lông mày, lát sau hắn tự lầm bầm giải thích: “Chắc tại người bây giờ khác hồi xưa nhiều quá rồi.”
Ngu Uyên rất muốn hỏi Thái Khải xem rốt cuộc hắn dùng lý do gì để thuyết phục chính mình, nhưng nghĩ lại thì mạch não của Thái Khải không giống người thường cho lắm, vẫn là nói vào chuyện chính thì hơn.
Lúc trước y chỉ nghĩ Thái Khải giữ một khối tài sản lớn như vậy, lại không có người chống lưng, Thái Khải mà không làm tốt việc chuẩn bị hậu sự thì sợ là sẽ bị mấy ông chú bác trong nhà xâu xé.
Đến tận hôm nay, Ngu Uyên mới ý thức được, chỉ sợ ngay cả bản thân mình Thái Khải cũng không bảo vệ được.
Vợ ngốc đúng là ngốc thật, nhưng cũng đẹp thật sự, không hiểu lòng người, đã yêu kiều lại còn ngây thơ, hơn nữa còn không biết né tránh ánh mắt thèm muốn của người bên ngoài.
Ngu Uyên nhớ lại cảnh đám người trên bàn tiệc ban nãy, y nhạy cảm bắt được một ánh mắt làm y rất khó chịu.
Y không thể chờ ở nhà Ngu Hào nữa, y phải canh giữ bên cạnh Thái Khải mới được.
Ngu Uyên nghiêm túc nói với Thái Khải: “Nếu có thể, tôi hy vọng được biết nhiều chuyện về anh ấy hơn, tôi không có cha mẹ, cũng không thể gặp anh ấy lần cuối.”
Thái Khải hỏi: “Cậu nói Ngu Uyên ấy hả?”
Ngu Uyên: “Dĩ nhiên.”
Thái Khải gật đầu: “Được thôi.”
Ngu Uyên lại nói tiếp: “Hẳn anh là người gần gũi với anh ấy nhất, anh ấy mất rồi thì anh chính là người thân nhất của tôi, tôi nghĩ anh cũng không muốn người khác nói anh không đón nhận em trai ruột của anh ấy, làm em trai anh ấy không có nhà để về đâu nhỉ.”
Thái Khải rõ ràng là nghe không hiểu.
Ngu Uyên thở dài trong lòng, dứt khoát nói thẳng ra: “Tôi cũng không muốn ở trong nhà bác cả, nói thật thì, tôi không muốn ở nhà của bất kỳ người nào trong số họ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-JAP&SJL] LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH
General Fiction[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH] (Tên do tác giả sửa lại) Hán việt: Tại Lão Công Táng Lễ Thượng Tiếu Xuất Lai Tác giả: Hà Cô Lỗ Editor & Beta: SJL, Just A Potatoe Tình trạng bản gốc: On going Tình trạng bản edit: On going _______________...