Chương 11.2: VTKN (11.2)

145 23 2
                                    

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

Note: Lần trước chia chương đúng 1/2 mà chs chương này nó hơi bị ngắn, mọi người thông cảm nhe TTwTT

_______________________

Phần 11.2: Vị Thần Khởi Nguyên (11.2) - “Đông Quân, ta van xin ngài hãy về Côn Luân đi, vũng nước đục nhà họ Ngu này, ngài thực sự không lội vào được đâu mà.”

Đúng ngay lúc này, bỗng nhiên cửa bị đẩy ra.

Một ông lão tóc bạc mặt hồng hào, ăn mặc giản dị đứng ngoài cửa.

“Để ta nghe thử xem, là ai không có lễ phép mà vừa sang năm mới đã ở trong này hô to gọi nhỏ?”

Ánh mắt của ông ta nhìn lướt một vòng, lúc rơi lên người Thái Khải, trong mắt lộ vẻ không thể tin nổi, ông ta xoa mắt, sau đó lại xoa xoa lần nữa.

Ngu Long nhìn ông ta, không phải nói lão già này không háo sắc à? Sao vừa thấy Thái Khải lại thẳng mắt luôn thế này?

Lần này, ông ta thẳng thừng đẩy cánh tay Thái Khải một cái: “Giáo sư Tiết đến rồi, chào hỏi giáo sư Tiết đi chứ.”

“Không không không, là ta nên vấn an.” Giáo sư Tiết đi đến cạnh Thái Khải, nhìn thoáng qua bàn trà bên cạnh, ông quay đầu nói với học trò: “Tiểu Hồ, mau lấy bình Tước Thiệt kia của thầy đem lại đây.”

Nói xong, lại nói với Thái Khải bằng vẻ mặt ôn hoà: “Ngài ngồi đợi một lát nhé.”

Thái Khải chỉ sợ giáo sư Tiết này quá nhiệt tình với mình sẽ làm lộ manh mối, hắn vội nháy mắt ra hiệu với giáo sư Tiết, sau đó khách khí đứng lên: “Ngài khách sáo rồi, ngài ngồi đi.”

Mặt giáo sư Tiết nhăn lại, hiển nhiên còn chưa hiểu như này là như nào.

Thái Khải bất chấp đè bả vai giáo sư Tiết làm ông ta ngồi xuống.

Giáo sư Tiết giờ mới hiểu ra, thay gương mặt nhiệt tình nói với mấy người còn lại: “Không biết có khách quý đến chơi nên tiếp đón không được chu đáo, thật là ngại quá.”

Mấy vị cha chú nhà họ Ngu: “??”

Mỹ nhân kế dùng tốt vậy à, từ ông già bảy tám chục tuổi đến học trò chừng mười tám đôi mươi đều ok hết?

Sách cổ mà Ngu Hào phí hết công sức để mua được cũng chỉ là thứ dệt hoa trên gấm mà thôi, Thái Khải mới là nhân vật chính của lần thăm hỏi này, giáo sư Tiết mở miệng trò chuyện vài câu về chuyện khai quật Lăng Ngu Vương, chỉ là ông ta nói xong còn hỏi Thái Khải một câu: “Xin cho ta hỏi ý ngài một chút?”

Thái Khải lại nhét bánh ngọt vào miệng mình, “Tôi không biết, mấy người đi hỏi chồng tôi đi, ý của anh ấy là ý của tôi.”

Chồng?

Giáo sư Tiết lại chấn động cả người, lần này ông ấy không thốt ra được câu nào nữa, che ngực chỉ thiếu điều ngã lăn ra đất.

Thế là chẳng ai dám nhắc lại chuyện Lăng Ngu Vương, giáo sư Tiết không chỉ có tính tình kỳ quái, còn dễ bị kích thích, lỡ mà kích thích dữ quá ông lão đột quỵ luôn thì sao.

[EDIT-JAP&SJL] LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ