Chương 2: VTKN (2)

577 73 2
                                    

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor & Beta: SJL, Just A Potatoe

___________________________

Chương 2: Vị Thần Khởi Nguyên (2) - Ngươi đang khinh nhờn thần linh

Bàn về chuyện chồng chết, thật ra Thái Khải cảm thấy chẳng sao cả, phiền toái duy nhất trong chuyện này là hắn phải tìm thêm một ông chồng nữa thôi, mà người tiếp theo chưa chắc tốt được như Ngu Uyên.

Thế nên, Thái Khải vẫn khá là trân trọng mối quan hệ với Ngu Uyên, vừa tìm lý do khỏi phải ngủ cùng phòng, vừa tự nhận là chăm sóc tâm tư tình cảm và giữ mặt mũi cho Ngu Uyên mọi lúc mọi nơi, biết rõ khi nào nên phối hợp diễn trò với Ngu Uyên.

Cơ mà sắp tới đây, sợ là không còn dễ dàng thế nữa.

Lý do lý trấu bịa mãi cũng hết, một ngày nào đó chân tướng sẽ lộ ra thôi, Thái Khải xem phim con mèo xong, buổi tối hơi mất ngủ.

Hắn nhắm mắt, lại mở mắt ra, hít vào thật sâu rồi thở hắt một hơi, giương mắt lên nhìn đèn chùm lộng lẫy xa hoa trên trần nhà, bóng cây hắt lên đó, làm người ta cảm thấy lạnh lẽo mà trang nghiêm.

Mồ hôi thấm ướt cả áo ngủ.

Thái Khải chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, thẫn thờ một hồi, xoay người xuống giường định thay một bộ đồ ngủ khác.

Lúc hắn nghe được tiếng bước chân sau lưng, mới ý thức được có người xông vào.

Bước chân người nọ rất vững vàng, dáng đi ngay hàng thẳng lối, tiếng giày bước trên mặt đất cực kỳ vang dội, nghe như chẳng có gì khác thường, nhưng nếu lắng tai nghe kỹ, sẽ phát hiện ra trong tiếng bước chân trầm ổn này ấp ủ tâm tình cuồng bạo nóng nảy.

Nghe khá giống Ngu Uyên, nhưng hình như không phải Ngu Uyên.

Thái Khải chẳng thèm để tâm đến kiểu hù doạ ngầm này – Hắn là Đông Quân, là chủ vạn thần, là thần linh do trời đất dưỡng dục mà thành, mọi mối đe doạ với hắn mà nói, cũng chỉ như gió thoảng mây bay.

Thái Khải thậm chí còn không để ý tới kẻ vừa đến, ánh mắt hắn liếc nhìn bầu trời tối tăm ngoài cửa sổ, mây đen âm trầm, dường như không phải điềm lành.

“Ngươi–”

Hắn mới vừa mở miệng, người phía sau đã đi đến sau lưng, giây tiếp theo, đầu gối hắn đập xuống sàn nhà.

Lần đầu tiên Thái Khải phát hiện, sàn gỗ lạnh và cứng đến thế, hắn quỳ trước giường mình, đầu gối bị đè phát đau, người đàn ông phía sau bắt chéo hai tay hắn, nói giọng thành kính.

“Là ta.”

Sự thành kính của người nọ dường như chỉ thể hiện trong giọng nói.

Chư thần ở Côn Luân và chúng sinh nơi thế gian làm sao mà ngờ đến, Đông Quân mà họ tôn sùng cũng có ngày bị kẻ khác đè ở dưới người bằng tư thế nhục nhã thế này.

Người nọ cúi người xuống, cơ thể cao lớn cường tráng dán sát vào lưng Thái Khải, y cúi đầu hôn tóc Thái Khải, lặp lại lần nữa.

[EDIT-JAP&SJL] LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ