[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe____________________
Chương 7: Vị Thần Khởi Nguyên (7) - Bởi vì ngươi chẳng sống qua được tuổi ba mươi.
Phần 7.2: Tôi nuôi em. Nuôi em cả đời.
Note: Tên phần nhỏ là do mình trích một câu trong phần này, không phải tên do tác giả đặt.
_________________________
Ngu Uyên lại thua rồi.
Y thua đến chẳng còn manh giáp, thua đến tâm phục khẩu phục. Trong lòng đã nghĩ kỹ làm sao để tâm sự về chuyện xã giao với Thái Khải, khuyên hắn nên đi ra ngoài nhiều chút, trải nghiệm cuộc sống muôn màu, đầu óc lại chạy theo logic của Thái Khải, thậm chí còn cứ thế mà nảy sinh cảm giác thỏa mãn “Em ấy chỉ thuộc về mình”.
Bên cạnh Ngu Uyên cũng từng xuất hiện thợ săn đỉnh cấp hay người đẹp tung hoành tình trường, bọn họ vẫn luôn vấp phải muôn vàn trắc trở khi gặp phải Ngu Uyên. Y không ngấm nổi loại này, y quá lý trí, bất cứ giao dịch gì được che giấu dưới hành động ngầm ra hiệu như có như không hay sắc đẹp vô cùng gợi cảm đều có thể bị y liếc mắt một cái là nhìn thấu.
Nhưng y không đoán được tâm tư của Thái Khải.
Hoặc là nói, y nhìn thấu ý nghĩ rúc vào cạnh mình làm chim trong lồng của Thái Khải. Dùng từ đánh giá trên mạng hay nói, là người đẹp hệ quyến rũ max ngây thơ, quyến rũ như trời sinh, lại ngây thơ vô cùng tự nhiên, mưu kế nho nhỏ duy nhất cũng chỉ là muốn nằm mãi trong chiếc lồng mình dựng lên cho em ấy.
Ngu Uyên lại lần nữa tò mò rốt cuộc nhà họ Hạ làm thế nào mà nuôi Thái Khải thành như vậy được, từ lúc quen biết Thái Khải đến giờ, hắn không thích nói chuyện cho lắm, đối với sự lấy lòng của người khác cũng khó gần, đối với quan hệ giữa người với người thì lạnh lùng xa cách, chỉ có những lúc ở trước mặt y mới thả lỏng nói chuyện phiếm, đôi lúc còn hỏi những vấn đề dở khóc dở cười, vừa đáng yêu lại vừa đáng giận.
Tóm lại, y phục luôn rồi.
“Tôi nuôi em.” Ngu Uyên hứa hẹn, “Nuôi em cả đời.”
Mọi thứ dường như đều cứ vậy thuận lý thành chương, ý nghĩ “Em ấy muốn nói chuyện phiếm với mình” khắc vào đầu Ngu Uyên, trong thời gian làm việc, y thỉnh thoảng thường hay cầm điện thoại lên xem tin nhắn, chờ Thái Khải nhắn tin cho y, hoặc là chủ động gửi vài hình ảnh thú vị và mấy việc linh tinh trong công tác cho hắn.
Thái Khải trả lời không nhiều lắm, mấy ngày qua cũng chưa từng chủ động nhắn tin cho Ngu Uyên.
Ngu Uyên ngồi trong phòng làm việc, có hơi buồn bực.
Không phải em ấy nói muốn cùng mình bàn chuyện trên trời dưới đất sao? Em ấy ở nhà một mình không cô đơn sao?
Tại sao không thèm gửi cả một tin nhắn cơ chứ?
Đợi ba ngày, Ngu Uyên vẫn không đợi được tin nhắn của Thái Khải, y nhịn không được gọi điện thoại về nhà, hỏi Thái Khải đang làm gì ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-JAP&SJL] LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH
General Fiction[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH] (Tên do tác giả sửa lại) Hán việt: Tại Lão Công Táng Lễ Thượng Tiếu Xuất Lai Tác giả: Hà Cô Lỗ Editor & Beta: SJL, Just A Potatoe Tình trạng bản gốc: On going Tình trạng bản edit: On going _______________...