Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
____________________________
Chương 21: Vị Thần Khởi Nguyên (21) - Hình như vợ mình không phải người
Người đến là chú năm của Ngu Uyên, cũng có tiếng chơi bời trăng hoa như cha y, chỉ là khác với cơ thể mục ruỗng vì rượu chè gái gú ăn mòn của cha Ngu Uyên, cơ thể ông ta vẫn còn khá khỏe mạnh, đã qua bốn mươi mà nhìn như mới ngoài ba mươi, nhưng mặt ông ta luôn làm người ta có cảm giác ác độc không thể nào che giấu được. Mấy năm nay, ông ta qua lại với rất nhiều người tình và có vô số cuộc tình chóng vánh, vậy mà vẫn sắp xếp công việc và gia đình rất tốt, ông ta là một kẻ khá có tiếng nói trong nhà họ Ngu.
Từ lần đầu tiên Thái Khải tới nhà họ Ngu làm khách ông ta đã nhắm đến hắn rồi, khi đó ông ta tưởng rằng Ngu Uyên sẽ không kết hôn với Thái Khải, định "mượn" hắn chơi vài ngày, nào ngờ Ngu Uyên khăng khăng muốn kết hôn với Thái Khải, cưới xong thì nghe nói quan hệ của hai người cũng tốt lắm, Ngu Uyên vẫn luôn che chở Thái Khải làm ông ta không tìm được cơ hội để mó tay vào.
Giờ thì cơ hội đến rồi.
Ngu Uyên đã chết, thế thì để ông ta "chăm sóc" cháu dâu cho.
Ngu Minh nhìn người đẹp mặc đồ tang trắng đang ngồi quỳ trước di ảnh của người chồng quá cố kia đầy tham lam.
Lâu lắm rồi dục vọng của ông ta chưa từng sục sôi như vậy, đắm chìm trong chốn phồn hoa lâu rồi, ánh mắt của ông ta càng ngày càng bắt bẻ, những người đẹp bình thường đã chẳng thể nào khơi gợi hứng thú của ông ta được nữa.
Ngu Minh vươn cánh tay trắng bệch áp lên trên cửa chính linh đường, mùi nhang đèn chui ra từ khe cửa làm ông ta càng thêm lâng lâng, như thể đang áp vào đồ tang trên người Thái Khải mà ngửi.
"Đông Quân, người đến có ý đồ xấu."
Thái Khải đang nói chuyện với ba thần Minh giới thì ngẩng phắt lên, hai sợi xích câu hồn quấn lên tay hắc bạch vô thường như dây leo, sổ sinh tử đột nhiên xuất hiện trong tay Diêm vương, trang giấy lật qua cực nhanh, một trận gió mạnh thổi qua linh đường, ngoài cửa bỗng dưng sấm thét gió gào, là dấu hiệu có kẻ sắp phải chết.
Mà ngay ngoài cửa, Ngu Minh chẳng hề phát hiện sát khí bên trong linh đường, ông ta mừng rỡ hí hửng định đẩy cửa ra, trong đầu còn đang tính xem lát nữa làm sao dụ Thái Khải lọt vào tay mình.
"Đùng–"
Một tiếng sấm lớn vang vọng cả đất trời, tia chớp đánh xuyên qua bầu trời, bên trong và ngoài cánh cửa ngăn cách hai giới âm dương, Ngu Minh bỗng giật mình, quay đầu lại xem, chỉ thấy ngay chỗ tiếp giáp giữa sáng và tối, một người đàn ông quen thuộc đứng im tại chỗ, một nửa khuôn mặt điển trai mờ ảo như ma quỷ.
"Quỷ, quỷ—"
Ngu Minh sợ tới mức hồn vía lên mây, tiềm thức bảo phải chạy, nhưng hai chân ông ta như bị rót chì không thể động đậy, ông ta há họng kêu cứu, chân tay luống cuống không tài nào bình tĩnh được, chỉ nghe một tiếng "ầm" vang lớn, cửa chính linh đường bị phá tan, Ngu Minh giãy giụa ngồi dậy, hai mắt vừa hay nhìn thẳng vào di ảnh trắng đen đang nhìn ông ta cười lạnh, cơ thể lại xụi lơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-JAP&SJL] LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH
Narrativa generale[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH] (Tên do tác giả sửa lại) Hán việt: Tại Lão Công Táng Lễ Thượng Tiếu Xuất Lai Tác giả: Hà Cô Lỗ Editor & Beta: SJL, Just A Potatoe Tình trạng bản gốc: On going Tình trạng bản edit: On going _______________...