[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe
Note: Lại chia chương nha~ TwTChương 13: Vị Thần Nguyên Thuỷ (13) - Á Đù, Làm Goá Phụ Sướng Thế Hả???
Phần 13.1: Rốt cuộc là kẻ nào phách lối như vậy, dám cướp người từ trong tay hắn?
Giờ phút này, Thái Khải còn đang ở sơn trang suối nước nóng cãi nhau hăng say với Tiết Đồng về việc rốt cuộc thì trần gian có bao nhiêu thứ có thể làm người ta mê mẩn mất cả ý chí.
Vốn là hắn đến tìm Tiết Đồng nhờ ông ta giúp mình làm chứng cứ giả, với địa vị của Tiết Đồng trong giới học thuật thì bịa đại ra trong cuốn sách cổ nào đó có viết trên thân Kiếm Thiên Tử có vảy rồng là được, chắc chắn có thể làm Ngu Uyên tâm phục khẩu phục.
Nào ngờ Tiết Đồng nhất quyết không chịu đồng ý, lại bắt đầu niệm kinh lầm bà lầm bầm bên tai Thái Khải là mấy thứ dung tục ở thế gian kia làm bẩn khí chất thanh cao thuần khiết của Đông Quân.
"Ở trần gian toàn mấy thứ đầu độc tâm trí cả thôi."
"Mèo quá đáng yêu, mèo không xứng với ngài."
"Cà phê, trà sữa, coca, đấy đều là thứ kẻ làm công hay loại chết dí ở trong nhà mới uống thôi.."
"Còn cả đàn ông, hừ, chẳng có tên đàn ông nào tốt đâu!"
"Người ở trần gian toàn thích làm mấy thứ vô bổ này, bảo sao qua mấy ngàn năm rồi cũng chỉ từ mấy con khỉ nhiều lông trở thành khỉ ít lông mà thôi."
Thái Khải hỏi: "Trước khi được phong thần không phải ông cũng là một con khỉ chẳng có mấy cọng lông à?"
Tiết Đồng ngoan cố, Thái Khải càng ngoan cố hơn, cơ mà giọng Tiết Đồng lớn hơn, logic của Thái Khải càng lạ hơn, trong chốc lát hai vị thần không thể phân cao thấp được.
Đang lúc hai thần cãi cọ đến mức khí thế hùng hồn, đột nhiên điện thoại của Thái Khải reo lên.
Tiết Đồng định chuồn mất, lại bị Thái Khải tóm lại.
"Ông chờ đấy, tôi nghe điện thoại cái đã."
Tiết Đồng nói: "Ta vội lắm, ta phải về viết thư khuyên can, ta phải về viết Biểu Xuất Sư(1), mấy thứ ở trần gian, thật sự là không dây vào được đâu, nhất là đàn ông-"
Ông ta lại bị bắt phải ngậm miệng, chỉ còn đôi mắt như hạt châu chớp chớp blink blink, nhìn Thái Khải nghe điện thoại bằng vẻ mặt tức giận bất bình.
Chắc chắn là cái tên Ngu Uyên đáng bị trời đánh kia gọi tới.
Tiết Đồng bắt đầu giãy giụa khóc hu hu hu, lại thấy Thái Khải cầm điện thoại, nét mặt dần nghiêm trọng, trong lòng ông ta phát lạnh, lập tức yên lặng.
Thái Khải không so đo chuyện ông ta khuyên can, cũng không so đo chuyện ông ta nói năng động chạm, nhưng vậy không có nghĩa là Thái Khải không có uy nghiêm của kẻ thân là Đông Quân, dù sao hắn cũng là thần khởi nguyên có địa vị được sùng bái, hơn nữa còn là chủ của vạn thần, có sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền ép cả vạn vật trên thế gian. Người, thần, thậm chí là toàn bộ trần gian này, dưới bàn tay hắn thì cũng chỉ là sự khác nhau giữa một con kiến và một đàn kiến mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/297443873-288-k854324.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT-JAP&SJL] LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH
Ficção Geral[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH] (Tên do tác giả sửa lại) Hán việt: Tại Lão Công Táng Lễ Thượng Tiếu Xuất Lai Tác giả: Hà Cô Lỗ Editor & Beta: SJL, Just A Potatoe Tình trạng bản gốc: On going Tình trạng bản edit: On going _______________...