Chương 8: VTKN (8)

198 33 1
                                    

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

______________________

Chương 8: Vị Thần Khởi Nguyên (8) - Em ám sát chồng đấy à

Note:

Trong chương này có cụm từ 偏神(Thiên thần), chữ "Thiên" (偏) này nghĩa là lệch lạc, nghiêng, mình chưa rõ loại thần này là tà thần hay thần linh không chính quy không được Vạn Thần Điện ở Côn Luân công nhận nên mình sẽ dịch thành "Thần giả" nhé, sau này nếu có thay đổi mình sẽ note lại sau.
______________

Chương 8:

Ngay lúc Thái Khải nhào đến bên Ngu Uyên, lư hương nặng như núi ngã đè về phía hai người, Ngu Uyên phản xạ cực nhanh ôm Thái Khải lăn một vòng, lư hương ngã ngay cạnh người cả hai ngay tức khắc sau đó, vài đốm tàn hương rơi xuống ngay bàn tay Ngu Uyên, y đau đến khẽ xuýt xoa một tiếng.

Giọng nói quái dị của Vân bà bà vang lên bên cạnh, Ngu Uyên và Thái Khải đồng thời nhìn về phía đó, nét mặt hai người đều hơi kinh ngạc.

Ngu Uyên kinh ngạc vì hành vi và cách nói chuyện của Vân bà bà, Thái Khải thì lại kinh ngạc vì Vân bà bà hại người mà chẳng màng pháp luật gì cả.

Ban nãy ngay lúc ngã xuống, Thái Khải đã nhận thấy có nguy hiểm. Hắn đứng ngay cạnh Ngu Uyên, vì tránh bị đập bẹp xong biểu diễn một màn sống lại ngay tại chỗ, hắn vội vàng nhào về phía Ngu Uyên, bên trái y là một khoảng trống lớn, phía sau là cột miếu tổ, cho nên lúc hắn tránh nguy hiểm cũng tiện tay kéo Ngu Uyên theo luôn.

Ai ngờ lư hương lại hướng về phía ngược lại.

- Hắn kéo Ngu Uyên nhào thẳng xuống dưới lư hương, bị y ôm lăn vài vòng trên đất.

Sau lưng Thái Khải chạm đất, cả thần(1) đều bị Ngu Uyên đụng hoa mắt chóng mặt.

"Cứu Vân bà bà!"

Ngu Uyên thét một tiếng ra lệnh làm mọi người xung quanh còn đang ngây người đều tỉnh lại, Vân bà bà nằm trong tàn hương kêu lên thảm thiết, cảnh tượng hãi hùng ban nãy vẫn còn bao trùm trái tim mọi người, không có một ai dám đi tới.

Ngu Uyên đứng từ dưới đất lên, cởi áo khoác đắp lên người Vân bà bà, y ôm bà ta ra khỏi lư hương, thấy người xung quanh vẫn không nhúc nhích, y cả giận nói: "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Gọi xe cứu thương!"

Lúc này mới có một cụ ông lo sợ nơm nớp lấy điện thoại di động ra: "Gọi cứu thương có, có làm được gì không?"

Tay ông ta run rẩy hồi lâu không nhấn xuống.

Thái Khải thật sự chẳng thể nào xem nổi nữa, hắn chật vật bò dậy, đoạt lấy điện thoại từ trong tay cụ ông kia.

"Không thì làm sao? Gọi đạo sĩ đến à?"

Đạo sĩ lừa bịp không đuổi tà được, đạo sĩ có chút đạo hạnh thì tám phần sẽ nhìn chằm chằm vào hắn.

Vẫn là đưa người đi bệnh viện trước rồi nói, hắn cũng phải đến bệnh viện xem sao.

Thái Khải sờ sau gáy mình, vừa đau lòng lại đau đầu.

Sau gáy hắn u một cục to chà bá rồi!

[EDIT-JAP&SJL] LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ