Chương 6: VTKN (6)

316 48 11
                                    

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

_________________________

Chương 6: Vị Thần Khởi Nguyên (6) - Vậy khi nào thì em mới thích tôi?

ỌwỌ phát hiện edit sai tên Lăng Đại Tư Tế nên tui phải ngược dòng về quá khứ sửa lại ạ.

=============

Chuyện này tuyệt đối không thể nào xảy ra, thế giới trong sách có thể ví như ảo cảnh này được tạo ra từ chấp niệm của Thái Khải, hắn là kẻ thống trị trên danh nghĩa của thế giới này, là vị thần từ thuở sơ khai do trời đất dưỡng dục mà thành, không thể nào có chuyện thần khác xâm nhập thế giới trong sách này mà Thái Khải lại không hề hay biết.

Thái Khải xoay lại, nhìn cho rõ người vừa đến.

Đó là một cụ bà hơn bảy mươi tuổi, tóc lốm đốm hoa râm, cả người gầy còm như thanh củi mục, nhưng từ nụ cười cười tủm tỉm trên mặt, mái tóc được chải chuốt thật chỉnh tề, quần áo đơn giản mà chỉn chu, cặp bông tai lục bảo hoàng đế đeo trên tai và chiếc vòng cổ ngọc lục bảo to bằng cái trứng gà kia là có thể nhìn ra được, đó là một cụ bà có tuổi già rất an nhàn.

Nhìn đến cụ bà, thế giới trong sách này hoàn toàn sụp đổ trong đầu Thái Khải.

– Đây không phải thế giới trong sách, càng không phải ảo cảnh giống thật, đây là thế giới người phàm thật sự!

Mùi nhang đèn trên người cụ bà này không phải từ thần được thờ cúng chính quy trong Vạn Thần Điện ở Côn Luân, mà là thần linh trong tín ngưỡng dân gian, có thể là tiên hồ hay thần núi, cũng có thể là tà ma quỷ quái, vận khí của mỗi người đều có lúc cao thấp nhấp nhô, nhưng vô số người tập hợp lại cùng một chỗ, dùng vận khí, công đức và nhang đèn để thờ phụng thì sẽ đủ để trao lực lượng kỳ diệu cho bất cứ thứ gì trên đời này.

Tất nhiên, lực lượng và địa vị của dạng thần linh dân gian này thấp hơn nhiều so với thần linh được phong thần, được thờ cúng chính quy và có thần cách trong Vạn Thần Điện ở Côn Luân. Và với vị thần nguyên sơ được sinh ra từ trời và đất như Thái Khải mà nói, càng chẳng đáng để nhắc đến, ngay cả việc có thể chính thức thấy mặt Thái Khải một lần bọn họ còn chẳng thể nào làm được, sao có thể xâm nhập vào thế giới trong sách mà Thái Khải chi phối.

Chỉ có duy nhất một khả năng, đây là thế giới người phàm trong hiện thực.

Thái Khải đột nhiên nhớ ra, trước đó hắn từng tìm trên internet, bộ truyện công cặn bã thụ minh tinh mà hắn xem là tiểu thuyết dựa trên người thật, nói cách khác nhân vật trong tiểu thuyết có tồn tại trong đời thật, dân mạng dùng góc nhìn thứ hai và những nhân vật dựa trên người thật này để làm cơ sở tiến hành sáng tác. Quyển tiểu thuyết này không chỉ có nhân vật là người thật, ngay cả bối cảnh, hoàn cảnh, những gì nhân vật trải qua đều là thật cả, có thể cũng bởi vì nguyên nhân này, chấp niệm tạo ra “Thế giới trong sách” của Thái Khải mới chồng lên phàm giới trong hiện thực.

Phàm giới trong hiện thực à.

Phản ứng đầu tiên của Thái Khải lại là vậy thì càng không thể ngủ chung với Ngu Uyên. Y bay màu ở thế giới trong sách thì cùng lắm chỉ là huỷ diệt thế giới mà thôi. Ở phàm giới thật sự, lỡ mà Ngu Uyên bay màu, đó là hắn tự tiện cắt đứt khí vận của người phàm, nhất là người có dòng máu của đế vương như Ngu Uyên, không xử lý tốt là có chuyện ngay.

[EDIT-JAP&SJL] LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ