Chương 12: VTNK (12)

152 23 5
                                    

[LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNH]
Tác giả: Hà Cô Lỗ
Editor: Just A Potatoe

________________________

Chương 12: Vị Thần Khởi Nguyên (12) - Xe rơi xuống biển.

Thứ Ngu Vương mưu tính, chẳng phải chính là hắn sao?

Nếu không thì y thân là Nhân Vương, lại có công đức trên người được phong thần Côn Luân, còn có gì để mà mưu tính nữa chứ?

Thái Khải nói với Tiết Đồng: “Cho dù Ngu Vương may mắn trốn thoát từ trong tay ta, y xây Lăng Ngu Vương, con đàn cháu đống có khi là vì mục đích khác thì sao, lỡ bỗng dưng y nghĩ thông rồi, cảm thấy Côn Luân nhàm chán quá, quấn lấy ta cũng chẳng có ý nghĩa gì nên muốn đến trần gian hưởng thụ vinh hoa phú quý thì sao? Ví dụ như thanh Kiếm Thiên Tử ta cho y kia, y có thể an tâm giấu trong Lăng Ngu Vương, lỡ mà không có tiền thì còn lấy ra bán kiếm chác chút đỉnh, còn cả con đàn cháu đống, không có con cháu thì ở đâu ra nhiều chắt chít giúp y mở rộng bờ cõi kiếm nhiều tiền như vậy.”

Hắn suy nghĩ một lát, càng khẳng định tính chính xác của logic này: “Đúng vậy, Côn Luân nhàm chán như vậy, vẫn là trần gian vui hơn nhiều.”

Tiết Đồng nói: “...Logic này của ngài hình như hơi sai sao đó, nếu Ngu Vương ham mê vinh hoa phú quý ở thế gian thì tại sao lúc xác phàm được phong thần lại thoái vị nhường ngôi, chọn độ về phương tây lên Côn Luân?”

Thái Khải nói: “Thì trước kia y đã đến Côn Luân bao giờ đâu, trần gian còn có ối người tưởng là vào biên chế thì ngày nào cũng ngồi chơi xơi nước nhưng lương một năm vẫn mấy chục vạn cơ mà, vào được rồi thì lại chả hối hận đến xanh cả ruột.”

Tiết Đồng: “...”

Ông ta cảm thấy hình như rất thuyết phục, nhưng lại cứ sai sai chỗ nào ấy.

Tiết Đồng dè dặt hỏi: “Có thể hỏi ngài một câu không, nguyên nhân năm đó ngài diệt trừ Ngu Vương là gì vậy ạ?”

Khí áp trong kết giới lập tức trở nên hơi nặng nề.

Tiết Đồng lập tức đánh trống lảng: “À thì, coi như ta lắm mồm, để ta vì ngài mà phân tích ý đồ của Ngu Vương thêm lần nữa—”

“Phân tích gì?” Suýt chút nữa Thái Khải đã bị cái giọng gào toáng lên này của Tiết Đồng làm điếc cả lỗ tai, “Cho dù y muốn có được ta, giam cầm ta hay cưỡng ép ta, ngươi cảm thấy cả y cộng thêm mấy trăm người con cháu của y có thể làm gì được ta?”

Này là kịch bản ép yêu nè.

“Hay là y ở trần gian có tiền có quyền, che chở cho con cháu nên tích đủ công đức, thế là có thể xóa bỏ chuyện y đã từng làm trước kia, có thể khiến ta thích y?”

Này là kịch bản anh đại về thôn tân thủ vả mặt thẳng một đường vùng lên đến đỉnh cao đời người rồi cưới em nhà giàu đẹp trai trắng trẻo về nè.

Tiết Đồng nghe mà nghẹn họng không đáp được câu nào.

Lát sau ông ta mới phản ứng lại, chạy theo sau Thái Khải phá kết giới xong đã đi khá xa: “Đông Quân à, mấy loại sách tầm thường trần tục kia không đáng để ngài xem đâu, thứ văn học bên vỉa hè của trần gian sao mà xứng với—”

[EDIT-JAP&SJL] LỠ CƯỜI RA TIẾNG TRONG ĐÁM TANG CHỒNG MÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ