"Choi Beomgyu, cậu lại trèo tường trốn học nữa phải không?"
Thầy giáo chủ nhiệm Park đẩy kính, bất lực nhìn cậu học sinh đang ung dung đứng đút tay vào túi áo. Không biết bao nhiêu lần Beomgyu bị gọi lên văn phòng rồi, nhiều đến mức chỉ cần nhắc đến tên thôi các giáo viên và học sinh ngay lập tức cũng biết cậu là ai, vậy mà cậu vẫn chứng nào tật nấy.
"Em..."
"Beomgyu, lần cuối cùng, tôi cảnh cáo cậu không được vi phạm thêm lần nào nữa, nếu không tôi sẽ cho cậu lưu ban luôn đấy!"
Thầy Park xoa xoa mi tâm đang hơi nhói của mình, cũng vì tên nhóc cá biệt này mà hết lần này đến lần khác đều khiến ông đau đầu không thôi. Nào là ngủ trong lớp, đi học muộn, trèo tường, đánh nhau....tất cả những gì cậu gây ra đều do một tay thầy chủ nhiệm này giải quyết. Tự nhiên thầy Park lại cảm thấy thương cho số phận của mình, mới đầu 40, thế mà chỉ vì mấy việc tai hại của học sinh mà già đi mấy tuổi.
"Vâng thưa thầy, em xin lỗi."
"Được rồi, mau về lớp đi. Tiết tới nếu cậu còn ngủ trong lớp thì đừng có trách tôi."
Thầy Park nhấp một ngụp trà, phẩy tay bảo cậu về lớp, không quên để lại một lời đe dọa với Beomgyu.
Cậu cúi người nói 'chào thầy' một cái rồi hướng cửa phòng đi ra ngoài.
Beomgyu lấy ra một cây kẹo mút cho vào miệng, trên đường về lớp nhận được không ít ánh mắt và lời bàn tán về mình.
"Oaaaa, Choi Beomgyu của 12A4 đẹp trai quá..."
"Cậu ấy lại lên văn phòng nữa sao? Học sinh cá biệt mà cũng đẹp trai quá a...."
"Tôi muốn sang A4 học..."
Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Beomgyu. Cậu đi tới đâu là chỗ đó lại lào xào bàn tán và những tiếng cười khe khẽ của các học sinh nữ. Cậu hiên ngang bước đi, khóe miệng nở một nụ cười tỏ vẻ đắc ý.
Suốt 12 năm đi học, không năm nào là cậu không nhận được sự ngưỡng mộ, những bức thư, lời tỏ tình từ các nữ sinh. Đó là một điều hiển nhiên đối với một người vừa có vẻ bề ngoài đẹp trai, lại vừa có gia cảnh sung túc như cậu, ngoại trừ việc....hay vi phạm nội quy của trường, hay đánh nhau và điểm thi lúc nào cũng đứng top 1 từ dưới đếm lên, cả khối có 378 học sinh thì cậu đứng luôn top 378.
Beomgyu đi vào lớp từ cửa sau, ngồi xuống chỗ ghế cuối "độc quyền" của mình, gác chân lên bàn, cắn hết cây kẹo rồi vứt vào thùng rác.
"Lại bị gọi lên văn phòng uống nước chè à?"
Một học sinh nam ngồi trên cậu quay xuống hỏi, là Hayoon, bạn của Beomgyu.
"Tao còn chả được ngồi chứ huống chi là uống nước chè."
Cậu khoanh tay tỏ vẻ khó chịu, thầy Park cũng thật là khô khan, lo trách vấn học sinh mà không cho cậu lấy một cái ghế để ngồi, đứng nghe thầy lải nhải có chút thôi mà cũng thấy mỏi chân rồi.
"Sao, ông thầy chủ nhiệm lại dọa mày cái gì?"
"Aizz, bảo tao nếu còn vi phạm thì cho tao lưu ban luôn. Nhưng mà đừng có mơ, trước khi lên đại học tao phải quậy cho đã chứ."
