15.

458 69 3
                                    

Trên sân trường và các dãy nhà đã lác đác một vài học sinh đến sớm trực nhật.

Riêng ở một góc sân nào đó có hai thanh niên đang cầm chổi quét đống lá nâu đã rụng "sẵn" từ đầu tuần.

Beomgyu ngao ngán cầm chổi quẹt vài đường. Như mọi hôm thì cậu sẽ lăn lê trên giường đến tận 7h kém mới bắt đầu vác xác đi học. Vậy mà hôm nay trời chưa trở sáng, mặt trời chưa ló rạng cậu đã phải ngáp ngắn ngáp dài đứng dưới sân trường cùng tên "đồng lõa" với mình quét một đống lá cây.

"Aishhh...lắm lá thế này quét đến bao giờ mới xong???"

Beomgyu bực bội quăng chổi xuống đất, quay sang Taehyun thì thấy hắn vẫn đang bình thản "chổi khua xẻng hốt" hết đống lá to.

"Nè, cậu quét mãi mà không thấy mệt à? Không ấy tôi với cậu kiến nghị với ban kỉ luật trường đi, chứ cứ quét thế này vừa chán lại vừa khó xong đống này lắm."

Taehyun không nói gì, chỉ lẳng lặng đem đống lá đã hốt đổ vào thùng rác rồi lại quay lại hốt nốt chỗ lá kia. Đi học từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ vi phạm và bị phạt lao động thế này bao giờ, đây là lần đầu tiên. Thôi, coi như là một trải nghiệm thử làm công việc của những đứa học sinh cá biệt đi.

"Cậu có nghe tôi nói không vậy?"

Beomgyu chống nạnh, cậu bực rồi đấy nhé.

Taehyun vẫn không nói gì.

Thấy mọi lời nói của mình bị hắn phớt lờ, Beomgyu tức giận, nhặt lên chiếc chổi lên rồi hất một phát, đống lá nâu bay tứ tung vào người Taehyun.

Taehyun giật mình, vội lấy tay phủi phủi mấy chiếc lá trên đầu.

"Cậu có bị điên không?"

"Là tại cậu không nghe tôi nói đó thôi, sinh ra cái miệng là để nói để đáp, cậu có biết sử dụng miệng của mình không thế?"

Beomgyu tuôn ra một hơi xa xả vào mặt hắn, nói lấy nói để nhằm thỏa mãn cơn giận của mình.

Nhưng Taehyun, hắn cũng nào có vừa. Tay hắn siết chặt lấy cán chổi, vung một cái, những chiếc lá vừa được hắn vun lại gọn ghẽ dưới đất bay thẳng về phía Beomgyu.

Cậu đang nói thì suýt bị một chiếc lá bay vào miệng, mắt trừng lớn nhìn hắn.

"Cậu chết chắc rồi Taehyun."

Cứ như vậy, hai con người kia dù biết mình đang bị phạt nhưng cứ đứng đó hất lá vào người nhau, không người nào chịu thua người nào.

Cả Taehyun và Beomgyu hăng say cầm chổi hất lá vào người đối diện mà không biết góc sân này đã thành một bãi chiến trường. Cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của thầy giám thị.

"Này, hai cậu làm gì đấy, thích phá trường lắm phải không hả? Học sinh lớp nào đây?"

Thầy giám thị nhìn quanh góc sân, bất lực vì sân không những không sạch mà còn bừa bộn thêm. Lá cây bay tứ tung, hốt rác mỗi chỗ một chiếc, thùng rác thì đổ hết lá ra ngoài.

Taehyun và Beomgyu giật mình quay lại nhìn thầy giám thị. Đến khi bị thầy phạt thêm một tuần quét sân trường, cậu và hắn vẫn chưa thể tin rằng mình đã làm ra bãi hỗn độn này. Đúng là việc làm mãi không hết đã đành, giờ lại còn thêm việc.

[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ɪᴍᴘʀᴇssɪᴏɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ