Cậu và hắn bước đều trên con đường của hẻm nhỏ. Nhìn phía đằng kia là ánh sáng vàng vàng của chợ khuya, Beomgyu háo hức bước đi trước, Taehyun thì vẫn giữ nguyên nhịp độ bước chân của mình vì hắn không mấy hứng thú với mấy món thịt xiên.
Cậu quay lại thấy hắn đi sau mình một cách chậm chạp, liền chạy lại nắm lấy cổ tay hắn kéo về phía trước khiến hắn cũng phải giật mình mà suýt ngã.
"Đi nhanh lên không là hết thịt xiên của tôi giờ. Cậu chậm quáaaa."
Mà có lẽ Beomgyu không biết những lời trách móc đó lại chẳng lọt tai Taehyun, bởi sự chú ý của hắn đang dồn hết về phía cổ tay mà cậu đang nắm lấy.
Cảm giác thật lạ...
Mềm mại và ấm áp...
Hắn nhận ra bản thân mình thích điều này.
...
Khu chợ khuya đông đúc người qua lại, nhất là ở những hàng thịt xiên, chỗ ngồi kín người, thậm chí chỗ đứng mua cũng khó chen.
Taehyun nhìn những người ngồi đó ăn thịt ngon lành, tự hỏi món này có gì hấp dẫn đến vậy? Chỉ là những miếng thịt mỏng lét, ướp chút gia vị rồi xiên thành que, chẳng biết có đảm bảo vệ sinh hay được địa phương cấp giấy an toàn thực phẩm không. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ nếm thử món này, và hắn nghĩ sẽ không bao giờ nếm.
"Ê Taehyun, qua đây."
Beomgyu đứng ở hàng thịt xiên ngó nghiêng một hồi rồi vẫy tay gọi Taehyun.
"Cậu ăn không, tôi mua luôn cho?"
Beomgyu vừa hỏi hắn, tay vừa gắp chiếc xúc xích phô mai bỏ vào túi.
Taehyun lắc đầu.
"Tôi chưa ăn cái này bao giờ, và cũng không bao giờ ăn."
Beomgyu thắc mắc:
"Sao vậy? Ngon mà?"
"Không thích."
Cậu bĩu môi, nghĩ rằng tên này tánh kì thật chứ! Ấy vậy mà vẫn tiện tay gắp thêm một phần xúc xích phô mai nữa bỏ vào túi.
Chợ càng về khuya thì càng đông người. Hắn và cậu chọn cách ra chỗ khu đất trống gần đó để ngồi.
Beomgyu tiến lại gần chiếc ghế đá được đặt ở một góc của khu đất trống, lấy tay phủi qua lớp bụi mỏng rồi ngồi xuống. Taehyun cũng ngồi xuống cạnh cậu.
Beomgyu lấy ra que phô mai nóng hổi, đưa lên miệng cắn một miếng. Cậu khẽ đưa mắt nhìn lên khoảng trời đêm nay.
"Này, trời đêm đẹp nhỉ."
"...Ừm..."
Taehyun ngắm nhìn những vì sao trên kia, nhưng hắn lập tức bị thu hút bởi một ngôi sao sáng nhất nằm gần mặt trăng. Taehyun không biết trí liên tưởng của hắn đã ở mức độ nào, nhưng ngôi sao sáng đó lại khiến hắn nghĩ đến nụ cười của người bên cạnh...Lạ thật...
Beomgyu lúc này mới chợt nhớ ra mình mua hai phần xúc xích phô mai, một phần cho cậu còn một phần cho hắn. Cậu dúi chiếc túi vào tay Taehyun, hắn giật mình cầm lấy, suýt thì làm rơi chiếc bánh kem đang ngoắc trên tay.