Taehyun ngồi trong kí túc xá học bài, tiếng sấm chớp bất chợt đánh vang trời khiến hắn giật mình. Hơn 9h tối mà Beomgyu ra ngoài vẫn chưa về, hắn vừa làm bài vừa thấp thỏm ngó về phía cửa phòng.
Tiếng "lạch cạch" làm Taehyun hoảng hốt vội vàng quay lại bàn học, giả vờ như mình đang tập trung vào bài vở. Cậu cuối cùng cũng trở về phòng, hắn lén lút mà thở phào một hơi.
Beomgyu khó chịu nhìn quần áo bết bát đang dính trên người mình. Đúng là mọi hôm thì không sao, được bữa ra ngoài đi chơi cái là mưa tầm mưa tã, cũng may là bánh kem dâu không bị sao cả.
Đánh mắt thấy Taehyun đang ngồi học bài, cậu nhanh chóng đi thay một bộ đồ khô ráo rồi chầm chậm ngồi xuống cạnh hắn.
"Cậu...giận tôi về chuyện gì à?"
Taehyun lúc này vẫn không ngước lên nhìn cậu, chỉ lắc đầu rồi tiếp tục chăm chú vào sách vở. Beomgyu mím mím môi, tay với lấy chiếc bánh kem dâu mới mua ở quán thịt nướng từ từ đặt lên bàn hắn.
"Của cậu đấy. Ăn rồi...đừng giận tôi nữa nhé."
Taehyun ngơ ngác nhìn chiếc bánh rồi lại nhìn cậu, trong ánh mắt còn chứa vài tia ngạc nhiên.
"N-Nếu cậu còn giận...thì ai giảng bài cho tôi đây? Tôi...cậu hứa với mẹ tôi là sẽ dạy tôi học mà, tôi...tôi trượt đại học thì cậu biết tính sao?"
Beomgyu không dám nhìn vào mắt hắn, hai bàn tay đan miết vào nhau đến túa mồ hôi, trong đầu đang cố gắng sắp xếp câu từ để nói với hắn.
"Cậu lấy máy sấy lại đây."
Taehyun lúc này mới cất tiếng. Beomgyu khó hiểu, dù không biết hắn sẽ làm gì nhưng vẫn đứng lên lấy máy sấy đưa cho hắn.
"Ngồi xuống đi."
Taehyun gõ gõ xuống ghế, Beomgyu nghe vậy cũng ngơ ngác mà ngồi xuống theo. Công tắc được bật, tiếng máy sấy kêu ù ù bên tai. Taehyun đưa tay lên chạm vào mái tóc ươn ướt của cậu, vừa sấy vừa xoa xoa những lọn tóc mềm cho khô nhanh hơn.
Beomgyu lại bị hành động của hắn làm cho ngạc nhiên mà người bất động, chỉ biết ngồi im thin thít để hắn sấy tóc cho mình.
"Tôi không có giận cậu gì cả, đừng lo lắng."
Taehyun nói, tay nhẹ nhàng tuốt đi hạt bụi vương trên tóc cậu.
"Chỉ là...có vài chuyện cần phải suy nghĩ nên tôi muốn tập trung một chút."
Beomgyu liền thắc mắc.
"Chuyện gì thế?"
"Không có gì đâu, chuyện này là bí mật của tôi."
Đúng vậy, nếu mà nói ra bây giờ chắc Beomgyu sẽ cạch mặt hắn ngay lập tức mất.
Từ sáng, Taehyun đã suy nghĩ rất nhiều. Những khúc mắc trong lòng, hắn đem ra ngẫm nghĩ một cách thật nghiêm túc, vậy mà chúng cứ rối như tơ vò làm hắn khó chịu và nhức nhối vô cùng.
Tại sao hắn cứ vô thức mà quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho cậu nhiều đến vậy mà chẳng hề nghĩ ngợi một chút nào? Tại sao hắn lại muốn mua quà Giáng Sinh rồi tạo bất ngờ cho cậu? Tại sao hắn không muốn nhìn thấy cậu phải buồn vì bất cứ điều gì? Tại sao mỗi lần không ở cạnh cậu là hắn lại cảm thấy rất trống vắng? Tại sao hắn lại thấy cậu đáng yêu?