Beomgyu xuống bếp thấy hắn đang đảo đảo gì đó, ra là Taehyun cũng biết nấu ăn.
Hắn quay ra thấy cậu thì hỏi:
"Xuống đây làm gì?"
Beomgyu nhún vai lượn quanh phòng bếp, công nhận phòng bếp nhà hắn cũng rộng thật.
"Tôi chỉ xuống thăm quan chút thôi, cậu cấm được tôi chắc?"
Cậu nhếch mép nhìn hắn, khuôn mặt cậu bây giờ trông vô cùng thiếu đánh. Taehyun nắm chặt lấy chiếc đĩa sứ trong tay, hắn phải kiềm chế bản thân, nếu không đã vung tay ném chiếc đĩa này vào mặt cậu rồi.
Được một lúc, Beomgyu đi lại mấy vòng thì thấy một căn phòng kho ở phía cửa sau, cậu ngó vào thì đập ngay vào mắt cậu là chiếc đàn piano trong góc tường.
"Này, nhà cậu có piano à?"
Beomgyu hỏi hắn.
"Ừ, hồi trước tôi hay chơi, giờ thì thỉnh thoảng thôi."
Ồ, lần đầu tiên cậu thấy hắn nói quá 10 từ.
Beomgyu nhìn xuống thì thấy cửa phòng đã bị khóa, do dự một hồi thì hỏi hắn:
"Tôi có thể vào được không?"
Taehyun nghe vậy thì nhìn cậu một lát, hắn với tay lên chiếc kệ gỗ treo trên tường, lấy xuống một chiếc chìa khóa.
"Để tôi mở cửa."
Khóa vừa mới bung, Beomgyu đã mở cửa bước vào, cậu đi thẳng đến góc có chiếc đàn piano, mở nắp phím, cậu đưa ngón tay lướt nhẹ trên mấy phím đàn, đã mấy năm rồi cậu chưa chơi đàn nhỉ?
Taehyun thấy vậy thì hỏi:
"Cậu biết chơi piano à?"
"Ờm...đã lâu rồi tôi không đánh, chẳng biết có còn nhớ gì không nữa."
Beomgyu ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh đó, ngón tay cậu đặt lên phím đàn, bắt đầu thử đánh một đoạn nhạc. Nhấn xuống từng nốt, âm nhạc từ đó vang lên, Taehyun nghe thì biết ngay cậu đang đánh bản nhạc nào. Đó là Impressions. Hắn vô cùng ngạc nhiên, ban đầu là vì Beomgyu biết chơi piano, lúc sau thì là bài nhạc mà cậu đánh lại là bài mà hắn thích nhất. Taehyun đứng im nhìn cậu chơi đàn, những ngón tay thon dài của cậu thành thạo lướt trên phím, trông chẳng giống một người đã không đụng đến đàn từ lâu. Beomgyu rất nhập tâm vào bản nhạc, mắt cậu khẽ nhắm, người cũng đong đưa theo điệu nhạc piano vừa mượt mà lại vừa nhanh, vừa mới lạ đúng chất của nhạc Jazz. Hắn cũng ngồi xuống cạnh cậu, tay đặt lên phím đàn, đánh thêm một chút tiết tấu cho đoạn nhạc, hai người đánh chung một chiếc đàn piano tưởng không liên quan mà mỗi nốt lại khớp nhau đến lạ. Cứ thế, cậu và hắn, mỗi người một tay đánh lên một đoạn hòa tấu rất hay lại nghe có vẻ rất đặc biệt.
Kết thúc đoạn nhạc cũng là vừa lúc mẹ Choi gọi, Beomgyu vội vàng đứng dậy, còn cố nán lại nói với hắn:
"Cho tôi xin số Kakao Talk của cậu đi."
Cứ tưởng hắn không cho, vậy mà lại cầm lấy điện thoại của cậu rồi ghi ID của hắn vào. Beomgyu vui vẻ nói cảm ơn xong chạy lên phòng khách nói chào một tiếng với bà Kang rồi cùng mẹ về nhà.