"Này, dậy đi."
"Beomgyu, dậy."
Beomgyu mở mắt ra thì thấy Taehyun đang đứng trước mặt, hắn gọi cậu dậy sao?
"Sáng rồi à? Nhanh vậy."
Cậu với tay lấy điện thoại, mở lên thì thấy trên màn hình là 21h, vậy cậu mới ngủ được hơn 30 phút mà thôi.
"Bây giờ mới có 9h tối mà, cậu gọi tôi làm gì?"
Beomgyu kéo chăn lút đầu, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị Taehyun giật phăng chiếc chăn ra ném sang một bên. Cậu bật dậy chỉ tay vào mặt hắn.
"Đồ điên này, có để tôi ngủ không?"
"Dậy làm bộ đề trắc nghiệm toán cơ bản này đi."
Hắn nói rồi ném bộ đề trắc nghiệm "bộp" một phát xuống bàn.
"Sao tôi phải làm? Cậu có quyền gì bắt tôi làm hả?"
Taehyun giơ điện thoại đến trước mặt cậu, là đoạn chat mà mẹ Choi nhắn với hắn lúc sáng. Một đoạn tin nhắn của mẹ cậu dài ơi là dài.
:Mẹ Choi
Taehyun này, cô có thể nhờ cháu một việc không?Taehyun:
Có chuyện gì vậy ạ?:Mẹ Choi
Thằng Beomgyu nhà cô nó không chịu học hành gì cả, suốt ngày nghịch ngợm với phá phách thôi, ở trường chắc cháu cũng biết nó là học sinh cá biệt đúng không? Điểm thi thì năm nào cũng đứng hạng cuối cùng của khối, cô cũng lo mà nhắc nó chả chịu nghe. Nên cháu ngồi cùng bàn với nó có thể giúp Beomgyu học hành đàng hoàng một chút được không? Chỉ cần lần thi giữa kì tháng sau nó tăng lên một bậc thôi cũng được. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm.Taehyun:
Dạ vâng ạBeomgyu đọc xong thì dụi dụi mắt, rồi nhìn lại điện thoại một lần nữa. Thật không thể tin được mẹ cậu lại làm cách này để ép cậu vào khuôn khổ, cậu không thích học chút nào, bèn chuyển ánh mắt lên người Taehyun.
"Ai mượn cậu đồng ý chứ?"
Hắn nhún vai.
"Ban đầu tôi không định đồng ý mà nể ba mẹ cậu là hàng xóm với nhà tôi, bây giờ nói đồng ý rồi mà không thực hiện thì tôi thấy áy náy lắm."
Beomgyu rất tức giận, bàn tay nắm chặt như muốn đấm vào mặt hắn, nhưng nếu không làm theo, hắn chắc chắn sẽ nói cho mẹ Choi, cậu thể nào cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Beomgyu phụng phịu bước xuống giường, kéo ghế ra ngồi xuống bàn học, mắt vẫn không quên lườm hắn một cái. Cầm bộ đề trên tay, cậu giật mình:
"Cậu cho tôi làm cái quyển đề dày cộp vầy á?"
"Quyển này cậu làm dần dần, mỗi tuần một chuyên đề, mỗi ngày hai bài, giờ cậu làm cho tôi bài này, trắc nhiệm nên làm nhanh thôi, chỗ nào không biết thì hỏi."
Beomgyu nhìn hắn như sắp khóc, cậu không muốn làm chút nào vì bị mất gốc nên có hiểu gì đâu. Cậu cầm bút chì lên mà mãi vẫn chưa đặt bút vào khoanh, dù một câu đề rất ngắn nhưng cậu chẳng hiểu gì cả. Lật qua lật lại bộ đề, cuối cùng cậu quyết định khoanh đại, câu nào may mắn thì đúng còn không thì thôi.