16.

425 67 2
                                    

Thời gian kết thúc cũng là lúc Beomgyu vừa vặn làm xong bài thi của mình. Cậu đặt bút xuống rồi thở phào một hơi, mắt đảo quanh tờ đề mới vừa làm. Bài thi 50 câu trắc nghiệm, cậu tự làm 34 câu, 16 câu còn lại khoanh lụi.

Beomgyu cũng không mấy hy vọng vào sự may mắn của mình. Trong 120 phút, câu nào xác định làm được thì cậu khoanh, còn nếu nhìn đề rắc rối quá hoặc tính mãi không ra thì sẽ lụi. Mặc dù vậy nhưng lần này cậu cảm thấy đã khá hài lòng với bài thi của mình. Sau một khoảng thời gian dài không tiếp xúc với sách vở, so với những lần để giấy trắng thì lần này cậu đã cảm thấy tốt hơn một chút rồi.

Vừa nộp bài xong, người đầu tiên cậu nghĩ đến trong đầu chính là Kang Taehyun, bởi vậy khi giám thị chưa kịp kiểm tra số tờ cậu đã tung bay ra khỏi cửa, chạy đến phòng hắn thi để hỏi han tình hình.

Phòng Taehyun ngồi ở tầng trệt, cách phòng cậu một tầng. Beomgyu bước ba bước xuống bậc thang rồi chạy về dãy phòng thi phía Đông. Vừa rẽ hướng cậu đã nhìn thấy ngay được bóng hình của hắn. Taehyun đang đứng sát ở lan can, vừa xem lại đề, vừa cất sách vở.

Như nghe được tiếng giày đáp lộp bộp xuống sàn, Taehyun quay sang thấy Beomgyu đang hớn hở chạy tới chỗ mình.

"Sao rồi, làm bài ổn không?"

Hắn hỏi rồi nhìn lên những sợi tóc ươn ướt đang dính trên trán cậu mà suýt nữa đã đưa tay lên vuốt chúng.

"Với tôi thì cũng khá ổn đó, mặc dù có nhiều câu tôi không biết làm...nhưng mà cậu yên tâm, tôi khoanh lụi hết rồi."

Còn đúng hay không thì không biết.

"Vậy cũng tạm ổn rồi, cứ cố gắng thôi."

Taehyun cười mỉm.

"Cậu thì sao? Chắc lại làm được hết chứ gì?"

Beomgyu bĩu môi, vắt hai tay qua đầu tỏ vẻ thản nhiên.

"Hết, nhưng sai một câu."

Taehyun cầm bút khoanh lại câu mình đã làm sai. Beomgyu tiện thể ngó sang đề của hắn, đó là câu 43 trong đề, cậu cũng khoanh lụi câu này vì nó khó muốn chết.

"Vậy đáp án là..."

"Bằng 5 mới đúng, tôi tính hơi ẩu nên ra 4, thành ra bị sai câu này."

Beomgyu tròn mắt nhìn vào đáp án mà đầu bút hắn đang chỉ, rồi lại há hốc mồm nhìn lên Taehyun.

"Sao vậy?"

"Tôi khoanh lụi câu này, ai mà ngờ được lại khoanh đúng cơ chứ."

Nói rồi cậu đứng thẳng người, khoanh tay đắc ý nhếch mép cười một cái.

"Quả này ông trời lại độ tôi rồi, đúng là do tôi ăn ở tốt mà."

Taehyun nhìn bộ dạng của cậu rồi lắc đầu nghĩ: "Vô tri."

"Lo mà ôn đi, còn những môn khác nữa."

Beomgyu đưa tay vẩy mấy sợi tóc trước mặt.

"Yên tâm, bước đầu tôi đã gặp may mắn, chắc chắn những lần sau tôi cũng sẽ may mắn, ôn bài một chút là được thôi mà, hahahaha."

[ᴛᴀᴇɢʏᴜ] • ɪᴍᴘʀᴇssɪᴏɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ