Nhìn từng cánh hoa đào rơi, Thái Anh bất giác nhớ bà bà. Nhớ cảnh sắc đã từng là kí ức, nhớ cả hơi ấm mà bà bà mang lại...
Lệ Sa ngồi đối diện với nàng cảm thấy nàng không chú tâm vào điểm tâm khẽ ngước lên nhìn, con ngươi mang theo nét dịu dàng hiếm có làm cho cả gương mặt thêm phần ôn nhu.
Gương mặt xinh đẹp của Thái Anh lãnh đạm nhìn cảnh vật trước mắt nhưng nhìn vào con ngươi kia của nàng thì cô biết ngay trong thân tâm nàng đang khuấy động bất thanh sắc mà thôi.
Con ngươi di chuyển nhìn tán đào đang tàn dần vì đông sắp tới, Lệ Sa bất giác thốt lên: “ Nương tử, bồi ta” Có lẽ, cô chỉ muốn nàng nghĩ về cô hay chỉ nhìn cô mà thôi!
Thái Anh giật mình nhìn cô, con ngươi có chút hỗn loạn vì cảm xúc dần an tĩnh như nước. Môi mỏng khẽ mở: “ Vâng” Sau đó cúi đầu ăn điểm tâm của mình, nàng không biết nên bồi cô thế nào; tuy biết cô là phu quân nhưng dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa nàng và cô.
Tâm của nàng và cô không giống nhau, nàng cảm thấy vậy. Khó mà hiểu được sau nụ cười tà mị kia cô là con người như thế nào. Nàng không biết!
Lệ Sa nhìn sự an tĩnh của nàng cũng không thất vọng nhiều, trước khi thành thân cô cũng đã cho người tìm hiểu nàng không ít.
Thân thế, cuộc sống, người thân,... cái gì cô cũng biết nhưng có một điều làm cô thắc mắc... đó chính là tâm tư con người mang tên Phác Thái Anh. Có lẽ khi đọc thông tin của nàng cô đã bắt đầu hứng thú vì ngoài thân thế, gia cảnh hay cuộc sống thì việc làm của nàng chỉ lặp đi lặp lại suốt mười mấy năm. Cô thường phán đoán tính cách con người qua từng cử chỉ hay hành động nhưng những gì ghi chép chưa đủ để cô hiểu về con người nàng. Có lẽ, tên của nàng cũng như con người nàng, thanh khiết mà có chút gì đó khó nói...
Hai người ăn điểm tâm của mình, tuy ngồi trước mắt chạm tay đã đến nhưng tựa như cách mấy ngàn dặm bởi họ thật sự chưa hiểu nhau...
Không khí trầm lặng trong Bắc Tri viện bỗng bị phá vỡ bởi tiếng nói oang oang của một người: “ A, vương gia! Trấn thủ dãy Thiên Nhai báo tin ạ!!!” tiếp theo đó là thân hình người nam nhân lực lưỡng tiến vào, quỳ xuống dâng tờ giấy trong tay mình.
Lệ Sa chậm rãi nhai chậm thức ăn trong miệng, sau đó uống một ngụm trà rồi mới đưa tay lấy sớ.
Thái Anh đang ăn cũng phải dừng lại, con ngươi di chuyển nhìn nam nhân lực lưỡng sau đó nhìn đến Lệ Sa, trong ánh mắt mang chút gì đó phức tạp.
Lệ Sa xem sớ trong tay mình khẽ nhíu mày, không ngờ lần này Sở quốc lại liều mạng như vậy, cư nhiên dám tiến quân vào đánh chiếm mỏ than mà quân cô vừa tìm được, đây là một mỏ than lớn đủ để dùng cho năm năm sắp tới đấy.
Sở quốc, một quốc gia phồn thịnh nằm cách Phong Định quốc một dãy núi – Thiên Nhai, dãy núi có nguồn than dồi dào cùng lượng thú quí hiếm nên ở đây trở thành nơi chiếm đoạt của nhiều quốc gia. Tuy vậy, xung quanh Thiên Nhai có bốn nước nhưng chỉ có Phong Định quốc cùng Sở quốc mới đủ thế lực, tiền tài và nhân lực để tiến vào dãy núi khai quật. Từ điều đó, hai tiểu quốc nhỏ lâu dần cũng không dám chiếm đoạt chỉ một năm một lần tiến vào Thiên Nhai để khai quật, đó cũng chính là quy ước của hai tiểu quốc đối với Phong Định quốc và Sở quốc, tuy quốc gia họ nghèo nhưng vẫn có một phần lãnh thổ của mình. họ bỏ đi quyền lợi của mình để bảo đảm hai cường quốc lớn không đánh chiếm tiểu quốc bọn họ. Còn Phong Định quốc cùng Sở quốc thì luôn đối đầu chém giết nhau, là hai cường quốc mạnh ngang nhau nên cứ thế ra sức chiếm đoạt. Sở quốc lo sợ Lạp Lệ Sa của Phong Định quốc còn Phong Định quốc e ngại Sở Thiên Tề của Sở quốc. Bởi một trong hai ai cũng là một tướng quân tài ba.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Vương Phi Của Vương Gia
Short StoryFuta/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Nàng ngay từ nhỏ đã bị phụ thân vứt bỏ, may mắn được một vị bà bà cứu sống. Cứ tưởng rằng cuộc sống cứ bình thản mà trôi qua nhưng một ngày kia lại nhận được thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế. Thánh chỉ này là dành...