” Ầm... xì xào...xì xào”
Sau khi ông lão biến mất dạng, những người trong Quí Bản Ty ồn ào hẳn lên, từng tiếng xì xào bàn tán về Huyết tẩy Trần ngày càng nhiều; những người hay lui tới Quý Bản Ty đều biết ông lão kia chính là thần hộ mệnh của quý Bản Ty còn hơn cả Quí Ân.
Một lời ông lão kia nói đáng giá hơn ngàn vàng, hôm nay cư nhiên vì Huyết Tẩy Trần mà xuất hiện đủ làm những thành phần hoàng gia hay kẻ có tiền ao ước có được Huyết Tẩy Trần dù bất kể như thế nào.
Vì Huyết Tẩy Trần mà hơn hai mươi anh tài bỏ mạng nay lại đến vị lão nhân trong truyền thuyết xuất hiện. Mọi người cũng đủ thấy sự hấp dẫn trong đó; nếu có thanh kiếm này người người xung quanh sẽ nhìn hắn khác xưa, quan lại hay đế vương cũng đề cử hắn hơn... Mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều chung một giả tưởng là thanh kiếm Huyết Tẩy Trần phải thuộc về mình.
Thái Anh nhìn xung quanh, nhận ra bản thân mình khó mà đoạt được bảo kiếm; nhìn lướt qua thôi nàng cũng nhận thấy có vài thành phần quan lại, quí tộc,... Nếu phải giành thanh kiếm này thì nàng đây khá bất lợi, một vương phi suốt ngày ở trong phủ như nàng ai mà biết chứ, còn có Vũ bên cạnh nhưng nàng nghĩ vẫn nên là Sa tự giành lấy có lẽ chắc hơn.
Thở dài một hơi, nàng quay đầu băn khoăn nhìn Vũ.
Có lẽ động tác này rất thoải mái, Vũ cũng khẽ lắc đầu như bảo không cần lo lắng.
Sở Thiên Ngạo nhìn cảnh này thì nắm đấm càng nắm chặt, hắn suốt buổi này đều rất đề phòng sợ sẽ xảy ra sơ hở; nhưng nhìn cảnh nàng trao đổi ý kiến với thị vệ còn hơn ngồi nói chuyện với hắn; ngực khẽ nhói lên... có lẽ hắn... không nên lún sâu nữa rồi...
Ngoảnh mặt làm lơ, Sở Thiên Ngạo nhìn thanh Huyết Tẩy Trần càng không kiên dè gì nữa, hắn muốn thanh kiếm này. Dù Lạp Lệ Sa không ở đây nhưng hắn biết Vũ hộ vệ kia của cô chắc chắn sẽ đoạt thanh kiếm này.
Dù gì có thanh kiếm này lại càng làm ý chí quân ngũ sôi sùng sục, mà một thanh kiếm tốt như vậy chắc chắn Lạp Lệ Sa không thể bỏ qua...
Không gian trở lại yên lặng khi nữ nhân áo đỏ bắt đầu ra giá. Từng tiếng gọi đáp ra giá ngày càng nhiều, chỉ mới một lúc mà số tiền đã gấp ba lần ban đầu.
“ 10 vạn!!”
“ 10 vạn 50 lượng!!”
“ 40 vạn!” ....
“ 60 vạn!!”
...
Khi giá đã lên đến 90 vạn cuối cùng có người từ bỏ, 90 mươi vạn này cũng đủ cho quan lại bậc nhất sống thoải mái, đây là số tiền cả đời mà người dân cũng không thể mơ tới; tất nhiên Thái Anh nghe số tiền này cũng bị đả kích nặng nề.
Cư nhiên lại nhiều bạc như vậy; nàng cầm trong tay khoảng 5 vạn bạc thôi cũng đã thấy bỏng tay; mấy kẻ nhà giàu có đúng là có khác...
“ 100 vạn!!!” Tiếng nói lảnh lót vang lên, nghe đâu đây là tiếng của nữ nhân nhưng Thái Anh nghe có phần quen tai. Nghiêng đầu nhìn qua phòng đối diện; nàng nhìn thấy một nữ nhân khoảng mười bảy mười tám mặc y phục màu hồng phấn khá giống màu y phục của nàng. Khi nàng đang nhìn nữ nhân kia thì nữ nhân kia cũng nghiêng đầu nhìn lại nàng; khi hai ánh mắt giao nhau, nàng nhận ra sự chán ghét cùng hận thù trong mắt cô ta. Nhìn nữ nhân này quen quen nhưng nàng vẫn không rõ mình gặp ở đâu rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Vương Phi Của Vương Gia
Short StoryFuta/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Nàng ngay từ nhỏ đã bị phụ thân vứt bỏ, may mắn được một vị bà bà cứu sống. Cứ tưởng rằng cuộc sống cứ bình thản mà trôi qua nhưng một ngày kia lại nhận được thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế. Thánh chỉ này là dành...