" Anh nhi! Dùng sức! Mạnh vào... sắp ra rồi... gắng lên nào con!" Mộ Lục Nhiên mất phong độ thường ngày, y phục nhếch nhác đứng bên cạnh trấn an Thái Anh mà như rằng bà là người nên được trấn an. Tay bà vẫn truyền nội lực vào người nàng nhưng vẫn công cốc.
Bà mụ đỡ đẻ cũng lo lắng không thôi, đã hơn một ngày rồi mà đứa bé vẫn chưa chịu ra, làm bà suốt ruột thay cho ân nhân.
Thái Anh trên giường mê mang hết sức, tóc tai toán loạn mồ hôi ướt đẫm, bụng đau nhói từng cơn nhưng đứa bé mãi không chịu ra.
Đến khi nàng tưởng chừng như nàng sắp ngủ thiếp đi thì trước mắt như có ánh sáng vàng chói lóa làm nàng bừng tỉnh mở mắt, một cô nương xinh đẹp đứng trước mặt nàng cười tươi như hoa, y phục tím nhạt. Trên tay nàng ôm một nhánh hoa Huyết Tâm nhỏ, từ từ bước tới nàng, cô nương nhanh chóng biến thành một tiểu hài tử đến một đứa trẻ mới sinh đôi mắt vẫn biết cười và tay đang đung đưa nhánh Huyết Tâm tím biếc trong tay.
" Oe oe oe!" Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên làm Thái Anh choàng tỉnh. Nhìn bà bà vui mừng, bà mụ la lên thất thanh đầy vui sướng, lại nhớ giấc mơ ban nãy, nàng mỉm cười yếu ớt thều thào nói: " Huyết Tâm... tên con bé là Huyết Tâm..." rồi thiếp đi.
Mộ Lục Nhiên nhìn Thái Anh thiếp đi liền buông tay truyền khí xuống, vui mừng bế tiểu oa nhi đang khóc trên tay bà mụ lên xem. Đứa bé như cục thịt nhỏ, cũng không xấu xí như bà tưởng; bởi vì sinh chậm hơn nửa tháng nên tóc đã mọc nhiều, làn da tiểu oa nhi trắng hồng chứ không đỏ thẫm như vừa mới sinh ra của nhiều hài tử.
Biết là một tiểu nữ nhi, bà vui mừng không buông.
Người trong cung cũng thở ra một hơi, cuối cùng Tam vương gia bệnh tình cũng vơi dần.
Từ khi Lệ Sa được đưa vào cung, Âu Phi Dương đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng không ngờ lại phát tác co giật, sốt cao hơn một ngày không thuyên giảm làm tóc Lệ Sa như rụng mất một nữa thì chiều tối đó bệnh tình cũng vơi dần, cả hoàng cung như trút bỏ được gánh nặng.
Lạp Cô Phong bây giờ người to hơn một vòng vì thuốc, mặt đầy đặn ra lệnh sai người đưa tam vương phi về hoàng cung.
Hắn lại vù óc vào đống tấu chương và xử lí việc Sở quốc. Cả hai nước Đế Lai và Phong Định đều ước mở lãnh thổ nhưng giờ đây cũng không còn sức mà tranh nhau. Đành để Sở Thiên Ngạo lên ngôi, kí cam kết hòa bình. Nhưng một nửa thuộc địa Sở quốc bị cắt chia cho hai nước Đế Lai - Phong Định xem như trao đổi quyền lợi cho hắn lên ngôi.
Đến tối hôm sau Thái Anh tỉnh lại thì bà bà có người trong cung phái đến, lúc này mới biết trận đánh đã thắng. Vui mừng không thôi nhưng sau khi nghe Lệ Sa phát bệnh lại lo lắng; chỉ muốn cấp tốc lên đường về phía Bắc.
Vì mới sinh nên bà bà cự tuyệt ngay; đạp tên thị vệ đang quỳ trước cổng rồi nói to: " Về bảo với vương gia nhà ngươi khiêng kiệu đến rước đoàng hoàng sau 8 tháng nữa. Quá sớm ta sẽ đá bay hắn, quá muộn thì xem như hắn không có đường sống!" Rồi phất tay áo vào nhà, đóng cửa.
Thị vệ đành quay lại báo với Lạp Cô Phong. Chữ 8 tháng kia đánh vào mặt mấy người trong đại điện; họ quên mất là Thái Anh mang thai!!!!!
Giờ phút này hẳn nàng đã sinh rồi!!!!!!!!
Lạp Cô Phong từng không được ở bên con nhiều lúc chào đời nên hiểu cảm giác như thế nào; tiểu hoàng tử cậu bé không chịu nhìn hắn một cái, suốt ngày bám váy nương làm hắn muốn đá bay Lạp Huy Du đi!
Bây giờ mà đệ đệ hắn... à mà liên quan gì đến hắn? Đáng đời Lạp Lệ Sa nhà ngươi!
Tuy nghĩ vậy nhưng Lạp Cô Phong phái người mang nhân sâm, thuốc quí; vải vóc đủ thứ đến cho Thái Anh. Báo cho nàng tin Lệ Sa sắp khỏi bệnh cho nàng đỡ bồn chồn mà hại nhi tử.
Cuộc sống hai mẫu tử Thái Anh vẫn bình thường, tuy người còn yếu nhưng nhìn tiểu hài tử nghịch ngợm thì rất vui. Ngày nàng càng thấy con nàng càng giống với tiểu hài tử trong giấc mơ, nàng kể với bà bà thì bà cũng không nghĩ nhiều chỉ nói do duyên số. Cô nương trong mơ tuy đôi mắt cười nhưng tang thương dù là nàng là hài tử của mình hay gì khác thì với tiểu hài tử đáng yêu này nói bỏ nàng cũng không muốn. Mà đôi mắt kia của Đinh Đinh cực kì trong suốt!
Một buổi tối trời trăng gió mát.
Tiểu viện nhỏ có một bóng đen bay vào, người nằm ở phòng đối diện thấy vậy cũng không buồn liếc mắt; chỉ hậm hực: "Ngày mai ta phải đá bay ngươi!" rồi xoay người ngủ.
Thái Anh đang trong ở cử, suốt ngày ôm con đùa nghịch đủ mệt. Nên thiếp đi lúc nào không hay; khi tỉnh lại thấy mình bị ai đó ôm thì giật mình toan hét lên. Một đôi tay thô ráp kịp thời bịt miệng nàng, giọng nói quen thuộc nhưng lâu rồi không nghe thấy vang lên thật khẽ: " Anh nhi! Là ta..." Như sợi dây vô hình giật mạnh trong lòng nàng.
Thấy hài tử ngủ sâu bên cạnh, nàng lùi mình về phía sau, áp người vào lòng ngực cô. Xoay người nhìn nhau, người đối diện gầy đi nhiều quá, đôi mắt hốc hác ẩn nét dịu dàng. Đưa tay non mềm xoa xoa thái dương của cô, Thái Anh bỗng bật cười, lại chảy nước mắt.
" Sa!"
" Ta đây... ta xin lỗi... nàng phải cực khổ rồi" cô càng ôm nàng mạnh hơn, như khảm vào lòng ngực mình!
" Con..." Thái Anh nức nở.
" Ta biết... ta biết... Con sẽ gọi là Lạp Huyết Tâm tên mụ là Đinh Đan nhé... cảm ơn nàng" Hơi ấm từ tiểu oa nhi làm Lệ Sa hạnh phúc không ngừng. May mà cả hai người đều bình an, cô đã nợ nàng rất nhiều... rất nhiều...
Khóe mắt ửng đỏ, cô càng ôm Thái Anh càng chặt, tiểu oa nhi trong lòng hai người mở mắt nhìn hai người nhưng rồi lại lười biếng ngủ đi, không khóc không nháo.
[Hoàn chính văn]
*Hoa Huyết Tâm
Truyền thuyết kể về một chàng hoàng tử yêu một nàng công chúa xinh đẹp nhưng không cách nào có được trái tim nàng. Hoàng tử đã tặng nàng một cặp thỏ hồng đáng yêu, một đôi khuyên tai quý giá, nhưng sau nhiều lần gặp gỡ nàng vẫn lạnh lùng. Quá tuyệt vọng, hoàng tử đã dùng gươm đâm vào trái tim mình. Khi chứng kiến cảnh đó, công chúa mới chợt hiểu ra nàng đã yêu chàng tự lúc nào không biết.
Người ta nói rằng hai cánh hoa ngoài cùng của Huyết Tâm chính là cặp thỏ hồng, hai cánh hoa tiếp theo chính là đôi khuyên tai, và phần còn lại của bông hoa giống như một trái tim bị thanh gươm xuyên qua vậy.
Mọi người đoán Huyết Tâm là ai rồi chứ??? Hử?
Người ta thường nói con gái là tình nhân kiếp trước của bố có thể xem là như vậy??
[Hoàn]
VOTE 🌟
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Vương Phi Của Vương Gia
Short StoryFuta/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Nàng ngay từ nhỏ đã bị phụ thân vứt bỏ, may mắn được một vị bà bà cứu sống. Cứ tưởng rằng cuộc sống cứ bình thản mà trôi qua nhưng một ngày kia lại nhận được thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế. Thánh chỉ này là dành...