Chương 21: Quá Khứ Của Cả Ba

498 31 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Lệ Sa mang Thái Anh vào cung chơi cho đỡ phiền chán.

Đi trên con đường rộng, tiếng xe ngựa lạch cạch không ảnh hưởng gì đến người đang ngồi trong xe ngựa. Thái Anh ngủ ngon lành trên đùi của cô, còn Lệ Sa tuy nhắm mắt nhưng không biết cô có đang ngủ hay không chỉ có tiếu dung vẫn cong lên.

Khi tiến vào cung, ý thức của Thái Anh mới thanh tỉnh lại, dụi dụi con mắt khá sưng, nàng mất ngủ vì tối qua.. khụ khụ!! miệt mài quá độ.

Khi vào đến cửa điện thì hoàng hậu Vân Nhu không có chút đoan trang nào mà kéo Thái Anh đi, bỏ mặc hai người đang đứng ở cửa điện nhìn theo cùng hàng trăm hạ thần cùng nha hoàn đang có mặt.

Khi đi, Thái Anh bỏ lại nụ cười nhẹ cho Lệ Sa. Chàng yên tâm, thiếp còn có võ công kia mà, tuy vẫn không như xưa. Hì hì.

Lệ Sa thì yêu chiều nhìn theo cho đến khi nàng khuất bóng.

Vân Nhu lôi kéo Thái Anh đến tẩm điện Hải Đường của mình, tự nhiên pha cho nàng một chung trà rồi như có như không đầy thâm ý nhìn nàng từ đầu đến chân một lượt.

Bị hoàng hậu tỷ tỷ nhìn như vậy, mặt Thái Anh không biết sao nóng lên bất ngờ. Cúi đầu nhìn vòng tay mà Lệ Sa tặng trên tay.

“ Tỷ nghe nói muội cùng với Sa nhi đã đồng giường cộng chẩm?” Vân Nhu nói không hề kiêng dè điều gì làm mặt của Thái Anh càng nóng thêm. Sao hoàng hậu lại không để ý có nha hoàn cùng hoạn quan xung quanh kia chứ, Thái Anh bối rối cùng xấu hổ mà cúi gầm mặt hơn.

Nhận thấy không khí có phần xấu hổ, Vân Nhu cuối cùng biết mình lỡ lời. Ách! Thật là, cái tính này của mình. Lấy tay vỗ vỗ vài cái lên miệng mình, Vân Nhu liếc nhìn tâm phúc bên cạnh một cái.

Ma ma biết sự tình, vội vàng cho người trong điện lui xuống hết, rồi cũng lui xuống theo. Khi đi còn biết ý khép cửa lại một chút.

Thấy mọi người đã lui xuống hết, Vân Nhu nhìn Thái Anh đầy vui vẻ hỏi: “ Sao vậy? Ta nghe nói chuyện của muội rất nhiều người quan tâm nha! Còn có người lại nói đến xa xôi rằng cược hài tử của muội cùng Sa nhi là trai hay gái nữa đấy!!” Nghe vậy, Thái Anh sửng sốt, mặt đỏ như gấc.

“ Hi hi! Đừng lo, họ chỉ đang quan tâm muội thôi; tuy cách quan tâm này hơi thái quá!” Vân Nhu cười nói rồi đến bên cạnh cầm tay nàng, dịu dàng nói: “ Anh nhi, muội chăm sóc tốt cho Sa nhi giúp chúng ta được không? Muội không biết khoảng thời gian đó Sa nhi làm ta cùng Phong đau lòng như thế nào đâu. Anh nhi, sinh cho đệ ấy một hài tử; nhà ba người hạnh phúc sẽ làm đệ ấy phần nào át đi bản chất sâu trong con người nó!” Khi nói, Vân Nhu nhìn vào gương mặt của Thái Anh, nhìn rất sâu. Khiến Thái Anh không nắm bắt được, Vân Nhu nhìn vào mắt nàng mà như nhìn vào điều gì đó.

Nhìn vào Vân Nhu, Thái Anh thể hiện sự lo lắng dâng lên trong đáy mắt.

“ Chắc Sa nhi chưa kể với muội! Hazz! Lại đây, ngồi xuống thưởng trà ta kể muội nghe!” Giọng nói của Vân Nhu mang theo một tia luyến tiếc, điều gì đó khó nắm bắt làm Thái Anh bị cuốn hút làm theo lời nói.

“ Năm ấy, năm Sa nhi 3 tuổi, Phong cùng ta đã 6 tuổi rưỡi. Vì ngày hôm ấy là Tiết Thanh Minh nên có hội thả lòng đèn ngoài cung. Ta vào cung từ sớm để tìm Phong, muội cũng biết ta là thế tử phi cùng là thanh mai trúc mã với Sa nhi và Phong mà. Vì Sa nhi muốn đi ngắm cùng Nghê phi là nương của nó nên ta cùng Phong đi trước, đến nơi Phong bỗng cảm thấy tức ngực, vì muốn bồi ta nên Phong đợi đến tối để cho ta xem lòng đèn; vì cơn đau trước ngực Phong chuyển nặng nên ta xem dở nửa chừng phải về phủ, Phong phải vào cung. Sớm hôm sau ta nghe tin nương của Sa nhi và Phong đã chết! Còn có Thục phi cũng không rõ nguyên nhân mà chết!” Nói đến đây, Vân Nhu quay đầu nhìn sang Thái Anh vẻ chần chừ.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Vương Phi Của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ