Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra bình thường.
Thái Anh thì vẫn làm con sâu gạo hết ăn rồi ngủ lại chơi, mọi việc trong phủ đều không đến được tay nàng vì Lệ Sa sợ nàng không hiểu rõ lại sợ nàng không để ý đến mình mà chỉ chum đầu vào sổ sách nên những thứ kia đều được cô giải quyết gọn gàng đâu vào đấy.
Cuối mùa xuân, trời vẫn còn se lạnh nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Thái Anh ngày hôm nay.
Mặc bộ y phục màu cánh sen nhạt rồi khoác lên tấm áo choàng mỏng, nàng đứng ngoài sân viện ngắm những nụ đào mới đâm lên.
Gió thổi rào rạt, hương vị tinh khôi thanh mát, hàng mi cong của Thái Anh nhắm lại, ngẩng đầu cao lên đón ánh nắng dịu nhẹ phủ lên mặt, níu chặt vạt áo rồi thở nhẹ một hơn.
Từng động tác, từng cử chỉ của nàng thu vào đáy mắt của bọn hạ nhân đều là hình ảnh của một vị tiên nữ.
Hôm nay Lệ Sa lại rời phủ từ sớm, Thái Anh nghĩ nghĩ trong lòng hơi buồn. Hôm đó cô kể cho nàng nghe quá khứ của cô khá ngắn gọn. Lúc đó nàng mới thật sự thấu hiểu được với Lệ Sa là như thế nào.
Dự định sáng hôm nay nấu vài món cho cô nhưng không ngờ lúc nàng tỉnh dậy thì cô đã đi từ sớm.
“ Aiz..” Thở ra một hơi, đôi mắt mang nét u sầu ngước lên nhìn bầu trời hơi vấn đục.
Nàng không biết những gì sắp diễn ra nhưng nhìn xung quanh từ con người đến cảnh vật đều nhuốm một màu gì đó rất có vấn đề.
“ Ui! Ngốc thì đừng nghĩ nữa!” Xoa xoa cái đầu, Thái Anh nói lẩm bẩm một mình.
Xoay người trở vào viện, nói với nha hoàn mới được phân vào viện bên cạnh mình: “ Báo với quản gia ta muốn ra ngoài, đi dạo trong thành thôi!” Hôm nay nàng quyết định đến chỗ của lão nhân nặn tượng kia, mong sao lão vẫn còn ở đó. Nàng vẫn còn băn khoăn nhiều điều, tuy đã trao đổi với Lệ Sa nhưng nàng biết cô vẫn rất bận, không thể tức thì đưa thông tin đến được.
Bảo nha hoàn chỉnh sửa búi tóc, trét trét cái phấn lên mặt. Thái Anh mang theo Vũ cùng một vài nha hoàn xuất phủ. Vì có sự việc lần trước nên Lệ Sa bảo với nàng rằng đi ra ngoài phải mang theo tùy tùng bên mình. Vừa bước ra khỏi cửa phủ. Không khí náo nhiệt đã ập vào, thật sự khác xa một trời một vật với trong phủ.
Đi bộ trên đường lớn, nối đuôi theo là một vài tùy tùng to con, bên cạnh còn có Vũ tà tà khát máu nên người xung quanh đều tự động tản ra, không dám đắc tội.
Thái Anh nhìn thấy vậy cũng không thoải mái nhưng nàng đã đồng ý với cô nên... Aiz phải chịu đựng chút, tập dần rồi quen thôi chứ biết làm sao.
“ Vũ, ngươi nói thử xem. Sao bọn họ lại nhìn chúng ta đề phòng như vậy?” Thái Anh đi trước nghiêng đầu lui sau hỏi.
“ Tất nhiên là nhìn thấy ta đây nên họ mới đề phòng như vậy!!” Khi nói Vũ hất cả mũi lên trời, tỏ vẻ ta đây trong rất ư là buồn cười.
Nói thật, Vũ khi ở với Lệ Sa và với nàng thì hoàn toàn khác nhau. Ở với Lệ Sa Vũ sẽ đối đáp như chủ nhân, có trên có dưới còn với nàng thì cứ như tiểu hài tử, không phân biệt thứ cấp. Điều này làm nàng rất thoải mái. Cứ sống mà đều bị người ta gọi là ' chủ nhân, tiểu thư, vương phi' thật làm nàng không quen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Vương Phi Của Vương Gia
Short StoryFuta/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Nàng ngay từ nhỏ đã bị phụ thân vứt bỏ, may mắn được một vị bà bà cứu sống. Cứ tưởng rằng cuộc sống cứ bình thản mà trôi qua nhưng một ngày kia lại nhận được thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế. Thánh chỉ này là dành...