Chương 13: Nguy Cơ

647 42 1
                                    

Ôm cảm giác khác lạ trong lòng, suốt ngày hôm đó Thái Anh cứ chập chờn không rõ nguyên nhân.

Đang ngồi trong đình nhỏ ở Bắc Tri viện, nàng nhìn lẳng lặng về phía trước, như nhìn thấu một cái gì đó mơ hồ, khó nắm bắt; môi mỏng nhẹ mở: “ Yên Chi, em nói xem khi nào vương gia sẽ trở về?” Tiếng nói thanh túy như linh đang sâu đến tâm hồn.

Thái Anh nàng cả ngày hôm nay đều không làm được gì cả, đến cả luyện chữ hay luyện kiếm đều không có hứng thú; trong đầu cũng chỉ nghĩ về hình ảnh của Lệ Sa! Cảm xúc thật sự không quen mà, bây giờ nàng chỉ muốn gặp mặt cô mà thôi!!!

Yên Chi đứng bên cạnh nghe nàng nói thì cười khẽ, nói: “ Tiểu thư, vương gia đi cũng chưa đến hai ngày mà tiểu thư sắp chịu không được rồi sao?” Nói xong còn cười khúc khích không ngừng.

Thái Anh vốn da mặt mỏng, nghe Yên Chi nói vậy liền thẹn thùng đỏ mặt không giống bình thường nữa: “ Em! Sao em có thể nói như vậy chứ!! Người ta hay bảo nữ nhân chưa suất giá như các em đều mắc cỡ chuyện này cơ mà sao ta thấy em ngày càng không giống nữ nhân nữa!!!”

Nghe Thái Anh nói vậy Yên Chi cười không dứt: “ Tiểu thư a, em đi theo tiểu thư đến tận lúc sức lực cạn kiệt ạ! Không có chuyện em sẽ được gả đi nên cũng không phân biệt chuyện nên nói hay không đâu ạ!!” Nói về sau, giọng của Yên Chi càng buồn. Thái Anh nghi hoặc xoay người nhìn Yên Chi, đây là nha hoàn khả ái nhất trong phủ ( theo nàng là vậy), mười bốn tuổi, tuy đường nét không sắc sảo nhưng có phần hồn nhiên, đơn thuần nhìn vào gương mặt kia liền biết ngay là một tiểu la li khả ái. Không phải thường thường nha hoàn quá mười tám sẽ được trả lại giấy bán thân sao? Nếu vậy thì Yên Chi cũng sẽ được tự do mà?

Thái Anh nghi vấn hỏi: “ Không phải nha hoàn quá mười tám sẽ được trả lại giấy bán thân sao?” Yên Chi nghe câu hỏi của nàng thì khẽ thở ra một hơi, nói giọng hơi buồn: “ Tiểu thư chắc không biết, điều tiểu thư nói chỉ có trong hoàng cung mà thôi, nhiều lúc có vài nha hoàn cũng không được thả ra nữa là, lúc đó họ sẽ ở tại viện bỏ hoang hay bị người ta bạc đãi mà thôi, cuộc sống trong cung là vậy đấy!! Bị bó buộc và bó buộc!! Còn em, em bị đánh dấu trên người rồi ạ! Em ở đây cả đời của mình để trả ơn vương gia ạ! Thật ra xuất thân của em cũng tương tự như nô lệ vậy, quê của em ở Khả Uẩn của Đế Lai quốc a!! Chỉ là một tiểu quốc nhỏ bên Phong Định quốc thôi ạ! Năm đó em chắc khoảng mười tuổi, vì có giao tranh giữa Sở quốc cùng Đế Lai quốc nên nơi của em bị tàn phá; người già thì bị giết chết, trai tráng đa phần xuất ngũ nên đều bỏ mạng cả rồi, còn nữ nhân với hài tử nhỏ không kể nam nữ thì bị bắt đi theo Sở quốc. Trong một lần may mắn chúng em gặp được quân đạo quân của vương gia nên được cứu. Cũng nhờ ơn là lúc đó giữa Sở quốc và Phong Định quốc đang hằm hè nhau nên mới cướp lấy người và của. Là vậy đấy! Nên em sẽ ở lại Hoàng Bắc phủ coi như chuộc lại ơn cứu mạng năm đó, tiểu thư không biết đâu! Ơn huệ của vương gia chúng nô tì em cảm tạ không hết nữa là, chỉ một dấu ấn trên người thôi có là gì...” Nói đến đây Yên Chi bắt đầu khóc lên, từng tiếng nức nghẹn ngào.

Tuy Yên Chi không kể hết quá trình nhưng Thái Anh cảm nhận được nỗi đau khổ của Yên Chi, thật không ngờ lúc nàng đang thù hận phụ thân mình và sống cuộc sống thanh thản dưới sự bảo hộ của bà bà thì tại nơi nào đó Yên Chi lại chịu số phận như vậy!!! Trong tình cảnh ấy Lệ Sa xuất hiện như một vị thần cũng đủ làm bao người dâng mạng cho cô rồi chứ đừng nói còn cho cơm ăn áo mặc như bây giờ!!!

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Vương Phi Của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ