Khi đến Quí Bản Ty, Thái Anh mới nhận rõ sự náo nhiệt ở đây còn hơn cả trên đường cái.
Từng dòng người đi vào đi ra xô đẩy nhau, chắc cũng vì hôm nay có đấu giá nên khách đến rất đông. Tiểu Nhị cứ đứng ngồi không yên, bạc thu vào chắc cũng nhiều lắm.
“ Phác cô nương...” Sở Thiên Ngạo ôn nhu mở miệng gọi, theo bản năng Thái Anh xoay người lại nhìn nhưng không ngờ vì hai người đúng gần quá nên khi nàng xoay người lại lại chạm vào lòng ngực của Sở Thiên Ngạo.
Vì thấp hơn cả một cái đầu nên Thái Anh cứ như bị ôm vào lòng Sở Thiên Ngạo.
Vũ cũng nhận thấy không bình thường, định tiến lên lại thấy Thái Anh động.
Đỏ mặt, lúng túng lui ra sau, vì bước hơi bị xếch chân, nên người nàng lại bị ngã.
“ A!”
Không có cảm giác đau mông hay đau tay đau chân, nàng rơi vào một vòng ôm ấm áp. Mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt, mặt Thái Anh lại càng đỏ bừng, đẩy lòng ngực Sở Thiên Ngạo ra, nàng bối rối rời khỏi vòm ngực kia đứng chỉnh chỉnh tà áo mà trên mặt còn nóng bừng.
Ngoài Lệ Sa ra, nàng chưa từng thân cận với ai như bây giờ a!!!
Nhìn mặt Thái Anh đỏ bừng và cảm giác mất mác khi nàng rời khỏi vòng tay mình thì Sở Thiên Ngạo hơi luyến tiếc. Cười cười vài tiếng làm mất đi sự ngượng ngùng, Sở Thiên Ngạo nhìn nàng xong nhìn sang Vũ đứng bên cạnh đang nhìn tay hắn như cái vật gì đó đáng phế bỏ thì lưng hắn hơi lạnh, cười khan hai tiếng nói: “ Xin lỗi Phác cô nương, tại hạ chỉ quen tay mà thôi!!” Nói xong bày dáng vẻ vô tội nhìn nàng.
Uầy! Dầu gì hắn cũng theo quán tính đỡ nàng mà, tuy vậy trong thâm tâm vẫn muốn ôm nàng chặt hơn một chút nhưng chưa được....
Nhìn ánh mắt Vũ nghi ngờ nhìn mình, Sở Thiên Ngạo cười nói: “ Phác cô nương cũng biết ta từng cứu một cô nương mà, cũng chỉ vì theo thói quen nên ta mới mạo phạm cô nương mà thôi!”
Nhớ lại lần đầu gặp mặt thấy hắn cũng cứu người, Thái Anh gật gật đầu xong tâm tình hơi lo lắng. Lệ Sa nói với nàng không được cho phép ai lại gần nàng ngoại trừ những hộ vệ. Nhưng Sở Thiên Ngạo lại... aiz!! Vũ nhìn Sở Thiên Ngạo một hồi mới buông xuống ý định giết người. Hừ!! Dám động vào nhóc con của chủ tử sao!! Hừ hừ!!
Không khí căng thẳng dần mất đi Sở Thiên Ngạo mới dám mở miệng nói: “Phác cô nương, Vũ công tử giờ cử hành cũng sắp bắt đầu, có lẽ chúng ta nên tiến vào là vừa!!” Nhìn đoàn người tiến vào Quí Bản Ty dần ít, hắn biết sắp bắt đầu rồi.
“ Ừm!”
“ Vào đi!”
Đoàn người dần tiến vào, Tiểu Nhị đứng đón khách sớm đã nhận ra mặt của Sở Thiên Ngạo cúi đầu cung kính nói: “ Tề công tử! Xin mời theo tiểu nhân!!" Nói xong khom lưng cúi đầu dẫn đám người Thái Anh lên tầng trên rồi vào một gian phòng sang trọng.
Ngước xuống thấy toàn là người phủ kín, ai cũng nhận ra mình được đặc cách. Nếu đứng chung với đám người kia không bị dẫm chết thì cũng chết vì hôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Vương Phi Của Vương Gia
Short StoryFuta/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Nàng ngay từ nhỏ đã bị phụ thân vứt bỏ, may mắn được một vị bà bà cứu sống. Cứ tưởng rằng cuộc sống cứ bình thản mà trôi qua nhưng một ngày kia lại nhận được thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế. Thánh chỉ này là dành...