Chương 19: Tự Làm Tự Chịu

894 30 1
                                    

Khi hai người rời giường thì mặt trời đã lên đến chính ngọ; sửa sang lại y phục của mình xong cô quay sang nhìn nàng đang ngồi trước bàn trang điểm.

Trải qua những sự việc kia, nhìn nàng như vậy cô càng thấy mị hoặc động lòng người. Tư vị kia thật sự rất giống như người ngoài nói, nhớ đến đây Lệ Sa an ủi mình, dù sao đêm qua Thái Anh bị mình vắt kiệt sức rồi, nên lo cho sức khỏe của nàng thì tốt hơn.

Nghĩ nghĩ, trên mặt cô tràn đầy ý cười, tiến đến sau lưng nàng rồi cầm chiếc lược gỗ trên tay nàng.

Thái Anh bây giờ một phần thì xấu hổ phần thì thấy thỏa mãn; dù sao nàng vẫn mong mình sẽ sớm viên phòng cùng cô, tuy hơi xấu hổ một chút nhưng cô thích là được. Đang trong suy nghĩ, Thái Anh không nhận ra Lệ Sa đã đi đến bên cạnh mình tự bao giờ, tay đang cầm lược bị một bàn tay to bao trùm rồi lấy đi thứ trong bàn tay.

Ngạc nhiên nhìn vào chiếc gương đồng, nàng thấy thấp thoáng dáng người sau lưng mình; không biết vì thỏa mãn hay sao mà gương mặt Thái Anh không đỏ nữa mà còn nở một nụ cười như khai xuân.

“ Để ta giúp nàng!” Lời cô buông xuống, tay cũng hơi mất tự nhiên vì lần đầu giúp người khác chải tóc, tuy vậy lực đạo trên tay rất nhẹ nhàng như sợ chủ nhân của nó bất mãn vậy.

Phu thê một người chải tóc giúp người kia, gương mặt tràn ngập gió xuân làm cho cả gian phòng vì lạnh mà sáng bừng cả lên.

.....

Trong lúc Lệ Sa đang ăn điểm tâm thì có người đến báo tin có chính sự cần giải quyết, gương mặt Vũ đầy vẻ bất mãn nhìn cô nhưng Lệ Sa làm ngơ, để Vũ bồi Thái Anh, cô an tâm rời đi trong con mắt đầy lo lắng cùng bất mãn của hai người.

Hạnh phúc... nhiều lúc cũng thật giản đơn!!

.....

Trong một gian phòng tối om, bàn tay năm ngón giơ lên cũng không thấy đường bỗng dưng sáng lên một ngọn lửa nhập nhòe rồi tiếp theo sau đó là hàng loạt cây nến trên tường dọc theo hành lang được thắp sáng.

Những con người trong lòng giam sắt đã lâu không thấy được ánh sáng bây giờ bỗng dưng chói lên làm một số người gầm gú lên đầy vẻ thống khổ, tuy hình dáng con người nhưng âm thanh của họ như bị mất đi chỉ còn sót lại là âm thanh của bản năng họ. Đưa tay che mắt là đa số trong những lòng giam dọc đi con đường, Lệ Sa hài lòng nhìn xung quanh rồi đi tiếp. Đây cũng chỉ là mới bắt đầu địa ngục mà thôi, Bạt Thiệt Ngục!!!

Những con người vu oan giá họa hay hại người khác bằng ngôn xảo đều được đưa vào Bạt Thiệt Ngục này, tuy bị kéo dài lưỡi rồi cắt đi nhưng cô vẫn thấy hình phạt này thực sự chưa đủ, nỗi đau chỉ dưới dạng sự thống khổ của chính bản thân mà thôi, lúc mất đi cảm giác thì không còn gì thú vị cả. Lấy ánh sáng làm tiêu khiển cũng thú vị. Để cho họ biết khi sống dưới ánh sáng thế nào là hạnh phúc và thế nào là tuyệt vọng vì sống trong tối. Gương mặt Lệ Sa mất hết nét tươi cười dịu dàng như hồi sáng mà thay vào đó là nét cười lãnh huyết đầy khát máu. Đôi con ngươi di chuyển trên từng người như muốn xem xét cái gì đó, tiếng bước chân ' cồm cộp' liên tiếp nhau vang lên làm những con người trong những chiếc lòng vừa chịu nổi đau trên đôi mắt cùng sự sợ hãi bất an trong lòng, họ tuy phạm tội không tính phải nặng nhưng mất đi cái lưỡi cùng âm thanh rồi đến con mắt làm họ dần thấy kiếp sợ. Bạt Thiệt Ngục là ngục đầu tiên bọn họ đang ở trong Thập Bát Ngục, cũng chính là nơi đầu tiên mà vị Tam vương gia ghé thăm để xã nổi lòng. Bây giờ Tam vương gia hay ai đó vào đây cũng không tốt đẹp gì, họ đã trải nghiệm qua rồi, đều là những kẻ biến thái!!!

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Vương Phi Của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ