Chương 14: Trúng Độc

693 40 0
                                    

Thái Anh rời giường đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, xoa xoa thái dương. Dạo này hình như nàng ngủ ngày càng nhiều thì phải? A! Nhức đầu ghê!!!

“ Yên Chi!” Thái Anh ôm đầu gọi, “ A! Yên... Chi!!” Giọng nói của nàng gấp rút, hơi thở dồn dập hẳn lên; đầu nàng đau quá, đau quá!!! Sa! Cứu!!! Không chống được cơn đau, thân mình ngã xuống bàn, Thái Anh lâm vào hôn mê.

Nhìn thân hình Thái Anh buông thả, biết thuốc đã có tác dụng, Yên Chi từ sau tấm bình phong bước ra, gương mặt không còn nét ngây thơ khả ái nữa, mà thay vào đó là sự kinh miệt cùng độc đoán.

Trên tay của Yên Chi là lò hương trong phòng, nhìn vào không còn nét cũ kĩ nữa mà thay vào đó là sự tinh tươm, sạch sẽ; ở đâu đó trên nắp lò vẫn còn động lại vài hạt nước có thể biết Yên Chi vừa làm vệ sinh cho cái lò xong.

Bước đến bên cạnh Thái Anh, Yên Chi đặt lò hương xuống bàn; đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng nhìn kĩ lòng bàn tay có thể biết được là người từng luyện võ, bắt lấy cằm của Thái Anh, Yên Chi nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng đầy kinh thường. Tại sao nàng ta lại được sự sủng ái của vương gia kia chứ?? Chỉ được mỗi gương mặt chứ có tài năng gì đâu??? Ả được hơn nàng nhiều, tại sao vương gia lại không chọn ả kia chứ??!!

“ Phác Thái Anh! Tất cả là do ngươi!!! Do ngươi mà ra cả! Vương gia sẽ không vì ngươi mà bỏ quên ta!!” Yên Chi cúi đầu sát vào tai của Thái Anh nói nhỏ, con ngươi độc đoán mà lạnh lùng. Nếu không vì ngươi thì ta cũng sẽ được vương gia chú ý. “Ngươi không biết đâu!! Ta hiểu vương gia hơn cả ngươi nữa đấy!!! Trong lúc ngươi an nhàn thì vương gia chịu nổi thống khổ ngươi có biết? Ta theo vương gia bốn năm cũng đủ đổi lại sự tín nhiệm của gia!!! Từ lúc gặp gia ta đã định cả đời này sẽ theo gia rồi nhưng không ngờ ngươi lại xuất hiện! Ha ha.. Tuy ngươi không hiểu vương gia bằng ta đâu, gia còn nhiều mặt mà kẻ như ngươi còn không biết đấy!!!!” Giọng của Yên Chi ngày càng lạnh lùng, tiếu dung vẫn cong; vẫn là gương mặt đó nhưng tâm hồn nàng đã thay đổi. Thái Anh vẫn hôn mê trong cơn đau không biết gì bên ngoài, phó mặc thân thể cho người khác. “ Ư... a....a!!” Trong hôn mê vì không chịu nổi cơn đau mà nàng rên rỉ đầy thống khổ. Yên Chi nhìn vậy thì tiếu dung càng đậm, trong con ngươi lóe lên tia gì đó có ý vị thâm tường.

....

Cùng lúc đó, trước Hoàng Bắc phủ.

Vì lên đường gấp, chính ngọ hôm nay đội quân của Lệ Sa cũng về đến phủ. Trên mặt ai nấy cũng có mang nét mệt mỏi phong trần nhưng không che được niềm vui thắng trận trong con ngươi.

Quản gia – Tô Mậu Đinh chờ cả buổi sáng cuối cùng cũng thấy vương gia trở về thì vừa vui mừng vừa gấp gáp chuẩn bị những thứ lặt vặt. Người trong phủ cứ nháo nháo cả lên, không ai để ý đến vị vương phi trong phủ của mình bây giờ ra sao.

Lệ Sa vừa bước xuống ngựa thì ngực cô khẽ nhói lên; nghi hoặc tiến vào phủ, cô cũng hay bị nhói ngực mà! Bây giờ cô chỉ muốn gặp Thái Anh mà thôi!!

Càng đi sự bất an trong lòng cô càng tăng lên, không hiểu sao nhưng như có cái gì thôi thúc cô nhanh chóng gặp lại nàng. Di chuyển nhanh hơn tiến về Bắc Tri viện, vừa hỏi Vũ đang ở bên cạnh mình: “ Hôm qua ngươi có bảo ai canh gác ở chỗ vương phi không?” cô hỏi điều này một phần vì bất an, một phần vì ngày hôm qua Vũ ở lại chỗ của cô giúp cô giải quyết vài việc nên việc ở Bắc Tri viện đều giao lại cho người khác. Nhưng bên cạnh cô chỉ có Vũ, ám vệ của cô sớm đã phái đi từng phương trời; người trong phủ không làm được tích sự gì nên dường như chỗ của Thái Anh ngoại trừ Vũ ra thì cô không tin cậy bất cứ ai.

[Lichaeng] [Cover] [Futa] Vương Phi Của Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ