Hoa điêu hoa lung, sương mai nặng hạt.
Ánh dương đã len lỏi đến bên cửa sổ, một ngày nữa lại qua đi. Thu lại tầm mắt Lệ Sa di chuyển đôi con ngươi đến bên nữ nhân đang ngủ bên mép giường mình.
Tiếng thở thật đều, nàng ngủ cũng thật say. Cô nghĩ thầm.
Cơn đau trước ngực đã gần như hết hẳn, lần bệnh này cũng đã qua; bây giờ nhìn cô không giống gì người bị bệnh nặng cả thay vào đó là thần sắc tươi sáng, nhìn vào đôi con ngươi nhu tình nhìn nữ nhân bên giường đủ thấy tâm trạng cô tốt cỡ nào.
Hôm qua cô mơ màng cảm nhận được có người đang chăm sóc mình, từ lúc ba tuổi đến giờ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm của người khác. Dù cho đại ca cô có tốt như thế nào thì cô cũng cảm thấy thiếu thốn sự dịu dàng của nữ nhân. Lúc đó cô đã định đẩy nàng ra vì cô sợ cái cảm giác này sẽ vụt mất lúc nào không hay, thà mất đi từ lúc đầu còn hơn sau khi đã thành thói quen, nhưng không ngờ khi bàn tay kia chạm vào mặt cô để xoa dịu cơn nóng thì cô lại quyến luyến không rời. Con người đúng là sinh vật kì lạ!!!
Gương mặt trắng nõn nà, mi thục thanh tú nhăn lại, hàng mi khép hờ khẽ rung nhẹ như biểu thị chủ nhân đang khó chịu. Lệ Sa nhìn Thái Anh nhăn mày thì khẽ đưa tay chạm vào mi tâm, xoa xoa.
“ Không nên nhíu mi” cô lẩm bẩm nói.
Như nghe được lời nói vừa rồi, mày Thái Anh khẽ giãn ra rồi một lần nữa chìm sâu vào giấc ngủ.
Lệ Sa nhìn tay mình rồi nhìn lại gương mặt khuynh thành của Thái Anh đang ngủ thì di chuyển người tới gần nàng hơn. Bàn tay to chai sần vì luyện võ mà mất đi sự mềm mịn nâng đầu nàng lên rồi điều chỉnh cả thân mình của nàng bế lên giường. Đặt một nụ hôn lên mi tâm của giai nhân trong lòng, cô đắp chăn cho nàng rồi bước ra khỏi phòng.
“Cạch” Cánh cửa vừa khép lại, mi mắt vốn đang nhắm mở ra, nhìn vào đôi con ngươi cũng khiến người ta xao xuyến lòng.
Thái Anh nhìn cánh cửa đóng lại nhưng người ngoài vẫn chưa đi nhớ lại cảm giác vừa rồi thì trên mặt liền xuất hiện hai rặng mây đỏ, trông càng thêm mê người.
Tiếng nói bên ngoài cánh cửa bỗng vang lên: “ Vũ!”
Không lâu sau có tiếng nam nhân đáp lại: “Chủ nhân!!”
“ Đi báo với quản gia nói ngự trù chuẩn bị điểm tâm mang đến cho vương phi!” Lệ Sa đạm mạc lên tiếng. Vì người ở Bắc Tri viện này sớm đã bị đuổi không còn một móng nên cô đành gọi ám vệ.
Tiếng nam nhân đáp là một tiếng nhưng hình như băn khoăn hỏi tiếp: “ Mang đến đây hay ở Đông Tri viện ạ ?” Thật bi ai cho hắn mà, là ám vệ xuất sắc được đi theo bên cạnh chủ tử cư nhiên thành một hạ nhân. Bi ai a!!!
Một lâu sau, sau khi suy nghĩ Lệ Sa nói: “ Mang đến Bắc Tri viện này!”
Sau khi nghe cuộc đối thoại trên Thái Anh thẫn người suy nghĩ: “Ơ? Vừa nãy mình không nghe nhầm người đó gọi mình là gì nhỉ? Vương... vương phi? Bắc Tri viện???”
“ Ơ! Vậy là phu quân...” Thái Anh nói ra tiếng, tuy mấy ngày nay ở trong phòng đến nổi mốc nhưng nàng cũng có nghe sơ qua cuộc nói chuyện của các a hoàn. Bởi vậy nàng biết Bắc Tri viện là viện của phu quân nàng, viện của nàng là Đông Tri viện – là nơi ở của chính thất; còn Nam Tri viện là nơi ở của thiếp thất nhưng phu quân nàng không có thiếp thất hay nha hoàn thông phòng nào cả nên Nam Tri viện được đổi thành nơi dành cho khách. Tây Tri viện làm gì thì nàng cũng không biết, nghe nói ở Tây Tri viện chỉ có người có phận sự mới được vào. Nàng không ngờ mình lại vào Bắc Tri viện và người ngoài kia chính là... là phu quân nàng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lichaeng] [Cover] [Futa] Vương Phi Của Vương Gia
NouvellesFuta/Cung Đình Hầu Tước/ Ngọt Văn🍀🍀 Nàng ngay từ nhỏ đã bị phụ thân vứt bỏ, may mắn được một vị bà bà cứu sống. Cứ tưởng rằng cuộc sống cứ bình thản mà trôi qua nhưng một ngày kia lại nhận được thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế. Thánh chỉ này là dành...