"Kim tổng, cô vậy mà lại đến trễ."Người đàn ông trung niên tràn trề sức lực, nét mặt tươi cười kính cẩn lễ phép bắt tay với Jisoo, kêu phục vụ dẫn cô đến chỗ ngồi của khách quý.
Jihan mới từ căn hộ ven sông lại đây, một mực theo sau Kim tổng, trên tay ôm theo notebook, nhỏ giọng báo cáo tình hình tài chính quý* vừa qua cho cô.
Qúy*: 1 năm có 12 tháng, 1 quý là 3 tháng, tổng cộng 1 năm có 4 quý.
Hôm nay nhà Chanhee tổ chức tiệc mừng thọ, rất nhiều doanh nghiệp muốn hợp tác đều đến dự, cậu ta cố ý sắp xếp cho Jisoo và các ông bà chủ khác chung một bàn.
Jisoo một bên nghe báo cáo, một bên thành thạo điêu luyện giao lưu, đẩy mạnh quan hệ hợp tác với những doanh nghiệp tư nhân khác.
Yến hội diễn ra được nửa chừng, phục vụ bưng lên một món tráng miệng tinh tế. Trên đĩa bày biện một hình nhân đồ chơi, người phục vụ dọn món lên bàn tiệc, sau đó mới đặt nó xuống, một hình nhân công chúa đáng yêu đang ngồi, xung quanh là bánh gato bao bọc che chở.
Kim Jisoo nhìn chằm chằm nó vài giây.
Chanhee thấy cô mất tập trung, gõ bàn một cái: "Kim tổng?"
Jisoo chớp mắt, giấu đi vẻ mặt thất thố, hỏi lại: "Lee tổng, món đồ chơi này có thể tặng tôi không?"
Lee Chanhee xì xì cười tủm tỉm: "Thật không ngờ Kim tổng đối với mấy loại đồ chơi này lại cảm thấy hứng thú."
Jisoo dường như không cảm thấy thân phận Chủ tịch của mình vậy mà lại đi xin xỏ đồ chơi có gì không thỏa đáng, ngược lại còn nói: "Anh có cho hay không?"
Chanhee gần như không nhịn được cười, đưa tay lấy hình nhân công chúa trên bánh gato xuống, cố ý để trước mặt Jisoo.
Kim Jisoo không đếm xỉa nhiều đến hắn, đem nó bỏ vào túi, tiếp tục bàn công chuyện. Đến khi tàn tiệc, trời cũng đã khuya. Có một người bất thình lình xuất hiện. Khi Jisoo đang đi về phía cửa lớn, Alice cách đó không xa cầm ly rượu sâm panh, mặc một thân váy dài từ từ tiến đến.
Alice đứng trước mặt Jisoo, vui vẻ nâng chén: "Kim tổng này, không nghĩ tới sẽ gặp cô ở đây."
Park gia từng trộm cắp tài liệu quan trọng của Kim gia, chuyện này người ngoài không biết, Alice Park và Kim Jisoo đều rõ ràng trong lòng. Vì thế, cớ gì phải giả bộ khách sáo với nàng ta? Jisoo ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục bước đi.
"Kim tổng."
Alice nhấp nhẹ ly rượu, không hề sốt ruột: "Tôi vốn cảm thấy cô là một người thông minh, bây giờ xem ra lại là một kẻ ngu xuẩn đến đáng thương."
Cô bước chân phút chốc dừng lại.
Alice đắc ý nói tiếp: "Loại bạch nhãn lang* từng cắn cô, bây giờ cô vẫn dám giữ nó lại bên cạnh nhỉ?"
*Bạch nhãn lang (白眼郎): là một cách nói hình tượng hóa của những kẻ vong ân bội nghĩa, tâm địa ác độc, lấy oán báo ân.
Jihan tiến một bước, nghiêm túc cảnh cáo: "Mời tiểu thư không cần quá đáng!"
Alice liếc mắt xem nàng, cố tình phớt lờ, lại nhìn cô: "Tôi có lòng tốt nhắc nhở Kim tổng, không cần tốn công làm ra chuyện ngu ngốc vô ích thuần hóa bạch nhãn lang. Té ngã một chỗ hai lần, không thấy thảm hại à?"