Màn đêm tĩnh mịch không có một âm thanh nào, bỗng một con chim sẻ từ ngoài cửa sổ bay qua, khiến cho cành cây phát ra tiếng sột soạt nho nhỏ.
Làn da mang theo một chút ướt át mềm mại, như thể nụ hôn kia vẫn còn ở bên má.
Cả người Kim Jisoo cứng đờ.
Một lát sau, bàn tay giấu trong chăn mới run run, những đầu ngón tay tê dại đi vì lạnh lẽo.
Cô kìm nén cổ họng run rẩy, dùng giọng nói êm ái như thường lệ: "Ai cho phép em hôn tôi?"
Chaeyoung nằm nhoài trên gối, cách Jisoo cực kì gần, lúc nói chuyện như cố ý phả hơi vào bên tai cô: "Chị cho phép rồi mà. Đây là em đã dùng mười năm đánh đổi."
Lông mi Kim Jisoo run rẩy.
Cô đột nhiên bật cười: "Giỡn với tôi như thế em vui sao?"
"Em không đùa." Nàng nhìn chằm chằm nửa bên mặt của cô, giọng điệu vừa nhẹ tênh vừa dịu dàng.
"Soo, em thật sự rất yêu chị."
Nàng dụi cằm lên gối, ánh mắt lơ đễnh, lẩm bẩm: "Em muốn ở bên cạnh chị, dù là hình thức nào cũng được. Hai bên tình nguyện hay hợp đồng trói buộc, nếu chị thấy phần hợp đồng kia mang lại cho chị cảm giác an toàn, vậy em nguyện ý tăng thêm mười năm cùng chị, à không, là hai mươi năm, một trăm năm."
"Em có thể ký, thế nhưng chị cũng phải hiểu." Nàng nhẹ nhàng duỗi tay ra, nắm chặt bàn tay đang nằm ngoài chăn bông của Jisoo: "Dù có không ký, em cũng không rời bỏ chị."
Kim Jisoo mím môi, rơi vào trầm mặc.
Cô tựa hồ muốn nói gì đó.
Từ sâu trong đôi mắt, một tầng nước mỏng manh trôi nổi.
Nhưng rất nhanh đã bị cô che giấu, chớp mắt một cái, mọi thứ hết thảy chỉ như ảo giác của bóng đêm.
Cô cong môi: "Thế nào hôm nay lại trả lời sai rồi?"
"Không phải hôm nay trả lời sai, mà chỉ có hôm nay mới trả lời đúng." Chaeyoung thử siết chặt ngón tay, nắm thật chặt bàn tay của Jisoo, giọng điệu như thở dài: "Bỗng dưng em cảm thấy nên sớm nói những lời này với chị. Nhưng Soo, em cũng rất sợ..."
Con ngươi Jisoo trượt tới đuôi mắt, nhìn Chaeyoung nằm bên gối, thanh âm nhẹ vô cùng: "Sợ cái gì?"
Nàng hít sâu một hơi, giống như nhẫn nhịn sự nghẹn ngào của bản thân: "Em sợ có nói gì chị đều cảm thấy em đang nói dối, em đã lừa gạt chị, em không biết được liệu chị có chịu trao quyền tín nhiệm thêm một lần nữa cho em hay không? Em... em tin rằng chị vẫn còn yêu em, nhưng em không biết chị... Em không biết chúng ta có thể hay không thể..."
Có vẻ như nàng không có cách nào sử dụng ngôn từ một cách trôi chảy.
Jisoo dời ánh mắt, nhìn chằm chằm trần nhà, cười thật nhẹ: "Đúng vậy, hai người ở bên nhau chỉ cần thích nhau thôi là chưa đủ."
Chaeyoung cắn vào môi dưới, nước mắt rơi vào bên tóc mai: "Em biết, em cũng hiểu. Là bởi vì em quá rõ, mới... không biết phải giải quyết thế nào. Em không muốn bỏ lỡ chị, nhưng... em không biết mình nên làm gì, cũng không cam lòng dùng thân phận bị trói buộc ở bên cạnh chị. Em thật sự rất nhớ quá khứ ba năm trước, ít nhất lúc đó còn có thể nắm tay chị, hôn chị, không cần phải mượn cớ là vì kéo dài hợp đồng..."