Những cây khô gần nhà đã bị Jisoo và Hoyeon đốn sạch, lần này Dabin và Hoyeon ra ngoài đốn củi phải đi bộ một quãng đường dài.
Bọn họ không chặt được những cành cây quá thô to, chỉ có thể chặt những cành cây giòn yếu. Đôi khi gặp phải cây non chưa trưởng thành, Hoyeon sẽ nhổ tận gốc rồi vác nó trên vai.
Sau khi nhổ cây non thứ hai, Dabin không nhịn được nói: "Cây non... đừng nhổ, chúng ta chặt thêm cành cây là được. Chờ thêm mấy năm nữa, cây non sẽ phát triển thành cây đại thụ."
Jung Hoyeon hơi sửng sốt: "... Vậy để tôi trồng nó lại."
Dabin cười, ngăn cản nàng: "Không sao, lỡ rồi thì thôi. Chừng nào bão tuyết tan, chúng ta tới đây trồng thêm nhiều giống cây bù đắp."
Hoyeon mím môi, vùi cằm vào cổ áo.
Dung mạo của nàng ta rất thanh tú, mái tóc dài gợn sóng. Môi mỏng sắc nét, đường viền hàm gọn gàng. Tướng mạo nàng ta như thế, e rằng những tên lưu manh lưu lạc ngoài đường phố tối muộn cũng không dám huýt sáo với nàng ta - Jung Hoyeon.
Nhưng gương mặt lạnh lùng vào giây phút này, bởi vì một câu "Chúng ta" của Lee Dabin mà thoáng dịu lại.
Hoyeon không khỏi suy nghĩ, từ khi nào nàng ta bắt đầu có hảo cảm với Dabin?
Hồi ức cuồn cuộn dâng lên, luôn mang theo một màu xám tro xưa cũ.
Tuy nàng sinh sống và làm việc ở thành phố X, nhưng quê hương thật ra là ở phương Bắc.
Ba mẹ qua đời sớm, một mình nàng lang bạt đến thành phố X ở phương Nam. Có thể leo đến vị trí hiện tại, đối với một kẻ đơn độc lang bạt từ phương khác tới đây mà nói, thật sự không dễ dàng gì.
Ở thành phố X quá lâu, phần ký ức thuộc về phương Bắc trong đầu nàng đã dần phai nhạt, trở thành một cuộn phim hết hạn.
Bạn biết bạn đã xem qua một bộ phim như thế.
Nhưng cho dù bạn có cố gắng đến thế nào... cũng không nhớ rõ nội dung của nó.
Vào ngày đầu tiên nàng đến khách sạn suối nước nóng, hôm ấy Lee Dabin đưa danh thϊếp cho nàng.
Cũng là lúc nàng ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt trên cổ tay Dabin.
Giống như...
Khi còn bé, mẹ dùng bột xà phòng giá rẻ nhất, nhìn bình thường nhất.
Tuy rẻ, nhưng mùi hương không hề rẻ.
Hương thơm mát lạnh tinh khiết, pha chút ấm áp của ánh mặt trời. Tựa như lúc nhỏ nô đùa trong sân, băng ngang qua giá treo đồ bằng gỗ, không cẩn thận đụng vào ga trải giường vừa mới giặt được đem ra phơi nắng, chóp mũi vờn quanh mùi vị năm xưa.
Cuộn phim mãi cũng không nhớ rõ nội dung, bỗng dưng vì mùi hương này mà tô vẽ thêm màu sắc.
Trên người Lee Dabin có hơi ấm thuộc về cố hương.
Jung Hoyeon không nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho nàng ấy là "Yêu", nàng cảm thấy tối đa chỉ xem như thích, có ấn tượng tốt mà thôi. Bởi vì nàng quá nhớ nhà cho nên mới muốn gần gũi với nàng ấy thêm chút ít. Muốn tiếp xúc với đối phương nhiều hơn, làm tri kỷ, làm bạn thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER/BHTT] KHÔNG BUÔNG THA NĂM THÁNG_CHAESOO (BLACKPINK)
Hayran KurguTên gốc: 不饶岁月- 无心谈笑