Sáng sớm.
Thứ hai, giờ hành chính.
Đêm qua tiễn đưa Jisoo cũng đã ba giờ đêm, tự nhiên nàng ngủ không ngon giấc. Chaeyoung ngáp một cái đến phòng ăn tầng một, chuẩn bị ăn bữa sáng rồi đến công ty.
Jeon Somin đang làm bữa sáng, Chaeyoung ngồi vào ghế, thuận miệng hỏi: "Park Chahyun đã đi chưa?"
Somin bưng một đĩa bánh mì nướng và trái cây tới: "Tối qua ông ta không về nhà."
"Ồ... đúng." Nàng cảm giác mình ngủ đến hồ đồ, dùng sức lắc đầu.
Jeon Somin lén liếc Chaeyoung một chút, thấy dấu hôn trải rộng trên xương quai xanh trong cổ áo ngủ lỏng lẻo của nàng.
... Đêm qua lúc đưa viên bột củ sen cho nàng, rõ ràng là không có.
Đem đĩa thức ăn đầy ắp đặt ở trước mặt Chaeyoung, Somin yên lặng xoay người trở lại phòng bếp.
Chaeyoung cắt lát bánh mì tiếp theo, phết nước sốt Walden Farms rồi cho vào miệng.
Vừa nhai vừa liếc mắt nhìn Somin trong phòng bếp.
Dừng lại trong giây lát.
Khi ánh mắt thu hồi, mặt mày vẫn dửng dưng như cũ.
* * *
Công ty Park thị.
Joo phó tổng và Jung phó tổng đứng trước bàn làm việc của Park Chahyun, mặt lộ vẻ khó xử.
Lát sau, Joo phó tổng cố thuyết phục: "Park tổng, thay đổi pháp nhân và chuyển giao quyền kiểm soát cổ phần tuyệt đối đúng là có thể trốn tránh trách nhiệm, thế nhưng chỉ sợ tiểu Park Tổng..."
Park Chahyun nhấc tay: "Chỉ dùng tên tuổi của nó che mắt thôi, nó mới nhậm chức chưa bao lâu, trong tay không tích lũy bất kỳ nhân mạch hay tài nguyên nào trong công ty, dù có ấp ủ tâm tư quỷ kế, người từ trên xuống dưới, ai sẽ nghe nó?"
Hắn cười khinh: "Đừng quá lo lắng, vị trí này của ta mấy chục năm qua không phải chỉ để ngồi chơi."
Quả thực, lấy đạo hạnh hiện giờ của Chaeyoung, dù có trực tiếp đôn nàng lên làm Chủ tịch, nàng cũng không có cách nào khống chế cái công ty này.
Các cấp quản lý thường ngày đều muốn nhìn nàng ngậm đắng nuốt cay, lúc then chốt, làm sao có khả năng thúc nàng vung roi?
Hai phó tổng nhìn nhau, cuối cùng cúi đầu với hắn: "Đều nghe ngài."
Park Chahyun kêu người chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thủ tục.
Đến buổi trưa, hắn gọi nàng vào phòng làm việc của mình.
Chaeyoung ngơ ngác không biết xảy ra chuyện gì, vừa vào cửa, đáy mắt có chút mờ mịt.
"Ba, xảy ra chuyện gì vậy?"
Hắn vứt "xoạch" tài liệu trong tay xuống bàn, hai tay đan chéo, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.
"Chaeyoung, CH dùng công ty ma để giao dịch với chúng ta, chuyện này con biết không?"
Nàng chớp mắt, đáp: "Con biết, Lim Chaehee đã nói với con... đây là vì phòng ngừa sự việc bại lộ."