Sau ngày dạo chơi hôm đó, Chaeyoung luôn cảm giác được tình cảm của mình đối với Jisoo đã có một ít thay đổi.
Trước đây nàng biết rằng mình yêu Jisoo, nhưng cảm xúc khi đó lại thiên về sự hổ thẹn và muốn bù đắp. Vì thế nếu Jisoo không nói tha thứ trước, nàng sẽ tôn trọng suy nghĩ của cô, cùng cô giữ một khoảng cách an toàn.
Nhưng bây giờ thì khác.
Nàng bắt đầu lưu luyến mọi thứ về Jisoo.
Lưu luyến sự dịu dàng của cô, lưu luyến cô bảo vệ mình. Ngay cả nhìn ngón tay đang cầm ly nước của cô, đều sẽ nhớ tới ngày đó cô nâng khuỷu tay mình đứng dậy.
Chỉ cần nàng nhớ tới liền cảm thấy như phát điên.
Mỗi buổi tối, Jisoo vẫn sẽ ở bên giúp nàng xếp khối. Hơn bảy ngàn mảnh tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng không mất quá nhiều ngày để hoàn thành, Chaeyoung cố tình làm chậm tiến độ, thậm chí còn nhân lúc Jisoo mất tập trung mà lén lút đem mảnh ghép tháo dỡ.
Hai người cách rất gần.
Kim Jisoo ở sau lưng nàng, mỗi một lần hô hấp, mỗi một tiếng thở dài đều lọt vào bên tai nàng.
Đáng tiếc, dù nàng có cố kéo dài bao lâu, khối Lego hình lâu đài cũng chầm chậm được hoàn thành.
Mà thời gian... cũng tới ngày thứ mười một.
Nàng không có liên lạc với Alice, nàng biết người chị gái này sẽ không giơ cao đánh khẽ với nàng. Miễn là chưa lấy được bảng báo giá, đến ngày thứ mười một, Alice chắc chắn sẽ kể hết chuyện cho ông nội Kim nghe.
Lúc hai người chuẩn bị ăn sáng, ông lão vẫn chưa xuống lầu.
Nàng đoán được nguyên nhân. Nàng để đũa xuống bàn, nhìn Jisoo đang cúi đầu ăn trứng xào, trong mắt đầy vẻ thất thần.
"A Soo."
"Hả?"
"Bộ Lego... hôm qua em xếp xong rồi."
"Ừm."
"Sau này liền đặt nó ở tầng cao nhất của giá sách đi, em xem qua, chỉ có nơi đó mới vừa."
"Được."
"Cách làm món trứng xào em cũng dạy cho đầu bếp nhà chị rồi, hôm nay là anh ta xào, chị cảm thấy thế nào?"
"... Tạm ổn."
"Trên đường đến công ty phải cẩn thận, buổi trưa chừa ít thời gian rảnh ngủ một giấc, đừng bỏ phí, phải chú ý cơ thể..."
"Biết rồi." Jisoo đứng lên, nhặt cái áo khoác trên ghế, vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: "Thường ngày chưa bao giờ thấy em dài dòng như vậy."
Chaeyoung cố nén nước mắt, tỏ ra tươi cười: "Chị ở nhà nhiều ngày, hôm nay đột nhiên phải đi làm, em chỉ là... có chút không nỡ..."
Jisoo mặc áo khoác: "Đừng suy nghĩ nhiều, tối về nhà tôi mang một món quà cho em."
"... Cái... cái đó là cái gì?"
"Buổi tối em sẽ biết."
Park Chaeyoung muốn nói lại thôi.
Nàng không biết phải nói thế nào với Jisoo, đêm nay lúc cô về nhà thì nàng có lẽ đã không còn ở đây nữa.