Không ai trong xe lên tiếng.
Không ai ngờ Park Chaeyoung sẽ nhìn thấu thân phận của bọn họ, Kim Tổng không căn dặn, bọn họ cũng không dám tiết lộ một cách tùy tiện. Mọi người đều hơi căng thẳng, vô thức siết chặt ống quần, nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt mà vệ sĩ nên có.
Nàng dường như nhìn thấu lớp ngụy trang của bọn họ.
"Thôi, đừng sợ." Nàng nhẹ nhàng nói.
"Cho dù tôi có nhận ra thì Soo cũng sẽ không trách mấy người đâu."
Đám vệ sĩ: "..."
Xe chạy trên con đường ngày càng quen thuộc, khi đi được nửa đường, nàng đã biết mình đang đi đến nơi nào.
—Căn hộ ven sông.
Đám vệ sĩ vẫn giữ kín miệng như bưng, lặng thinh đưa nàng lên lầu.
Mở cửa, bọn họ bao vây quanh nàng, đưa nàng vào phòng khách.
Từ khi bước vào tòa nhà này, nhịp tim của nàng bắt đầu chậm rãi tăng tốc.
Sau khi đặt chân vào phòng.
Lòng bàn tay dưới lớp găng tay không nhịn được đổ mồ hôi.
Vượt qua ngưỡng cửa, nàng mơ màng hít một hơi.
Ngước mắt.
Nhìn thấy người nọ ngày nhớ đêm mong, trăm lần nhung nhớ hóa thành giấc mơ.
Cô ngồi ở đó.
Ngồi trên sofa dài trong phòng khách.
Một năm, Kim Jisoo không thay đổi là bao. Chỉ có mái tóc dài ra rất nhiều, cô ngồi ở sofa, đuôi tóc phía sau mềm mại uốn lượn.
Cô cầm một cái ly rỗng, rũ mắt nhìn xuống.
Chiếc nhẫn ngọc trên ngón trỏ càng trở nên bóng loáng qua lớp kính thủy tinh trong suốt.
"Kim Tổng." Vệ sĩ dẫn đầu báo cáo.
"Tiểu Park Tổng đã đến."
Cô chậm rãi giương mắt, đối diện với ánh mắt của nàng.
Không nhìn lướt qua như buổi dạ hội lần trước, lần này không có người ngoài, không có Park Chahyun, không cần phải lo lắng về điều gì, lần này hai người có thể bình tĩnh, nhìn thật sâu vào đôi mắt của đối phương.
Chaeyoung nắm chặt gậy chống trong lòng bàn tay, gắng sức kiềm chế nỗi nhớ nhung của bản thân, cùng với huyết quản đã hình thành thói quen ỷ lại Jisoo.
Nàng đè nén hết thảy cảm xúc dưới mặt biển cuồn cuộn, như tảng băng ẩn mình dưới đáy biển sâu, chỉ lộ ra một góc nhỏ hẹp.
Jisoo nghĩ rằng, khi cả hai đối diện, chẳng mấy chốc Chaeyoung sẽ gào khóc.
Giống như lúc trước... nghẹn ngào gọi cô: "Soo".
Nhưng không có.
Em ấy chỉ lặng lẽ đứng ở nơi đó.
Không khóc, cũng không sợ sệt.
Thật là...
... Làm người hụt hẫng.
Nhìn nhau một lúc lâu, cô mới giơ tay, chỉ xuống chỗ ngồi bên cạnh: "Ngồi."