Phương Bắc, tại một thành phố nọ
Giống với XX, đây là thành phố mà nửa đời trước Park Chaeyoung chưa từng đến.
Nàng và Jung Hoyeon đã sống ở đây hơn một tháng.
Tin tức họ đến đây chỉ báo cho Park Chahyun, nói bên này có bệnh viện tốt hơn nên mới chuyển đến.
Ông hiển nhiên thờ ơ, chỉ căn dặn vài câu, nhắc nàng nhân lúc dưỡng thương phải đọc thêm sách quản lý, hiện giờ Park thị rất thiếu nhân lực.
Đặc biệt dạo gần đây, Kim thị cố tình siết chặt thị trường của Park thị, đào chân tường* của bọn họ, một vài quản lý cấp cao chiếm giữ các vị trí quan trọng đều đã bị đào đi.
*Đào chân tường/góc tường: lôi kéo nhân tài, nhân lực của ai đó đi mất.
Ông ta nói rằng Kim thị và Park thị trước đây chỉ đánh nhau trong bóng tối, nhưng từ khi Kim Jisoo khỏi bệnh, không biết suy tính cái gì, bắt đầu công khai rất nhiều mâu thuẫn trước mặt mọi người, khiến cho mọi thứ trở nên vô cùng khó coi.
Sau khi Hoyeon biết chuyện, bèn dò hỏi nàng: "Lẽ nào Chủ tịch Kim đang trả thù?"
Chaeyoung im lặng rất lâu mới trả lời: "... Không biết, có lẽ vậy."
Ngày tháng trôi qua, ngón út tay phải và thạch cao trên cánh tay trái của Chaeyoung đã đến lúc tháo băng.
Jung Hoyeon chọn một ngày gió mát và thời tiết hài hòa chở nàng đến bệnh viện.
Cắt chỉ và tháo thạch cao khá thuận lợi, bác sĩ bảo hai chỗ này hồi phục rất tốt, ngón tay đã có cảm giác, có thể bắt đầu luyện tập co duỗi.
Mắt cá chân phải cũng đã liền xương, nhưng chạm đất sẽ đau đớn, chuyện này không thể vội, phải tiếp tục ngồi xe lăn.
Trong quá trình kiểm tra, bác sĩ lén lút gọi Hoyeon sang một bên, nói: "Vốn dĩ tôi không nên nhiều chuyện, thế nhưng vợ tôi tình cờ là bác sĩ của khoa tâm lý, về phương diện này tôi có hiểu biết chút ít. Dựa vào trạng thái tinh thần và biểu hiện của cô ấy vừa rồi, hình như Park tiểu thư đã mắc chứng mất ngủ kèm theo triệu chứng lo âu, có lẽ cô ấy có chướng ngại tâm lý nào đó nên mới thành ra như vậy. Tôi không dám khẳng định, tốt nhất cô nên dẫn cô ấy đi khám tâm lý thử xem."
Jung Hoyeon bỗng trở nên nghiêm túc: "Hình như mấy ngày gần đây cô ấy luôn gặp ảo giác, chuyện này có nghiêm trọng không?"
"... Ảo giác? Vậy thì nghiêm trọng lắm, phải lập tức đi khám."
Hoyeon nhíu mày, liếc mắt nhìn Chaeyoung ở trong phòng bệnh.
Đáy mắt không che giấu được lo lắng.
Sau khi trở về từ bệnh viện, bọn họ quay lại căn nhà nông thôn có khoảng sân nhỏ do Chaeyoung thuê.
Khi mới đến đây, Hoyeon vốn muốn đặt phòng ở một khách sạn xa hoa, nhưng Chaeyoung lại nói bản thân không muốn sống ở một nơi giống quan tài như vậy, vì thế bọn họ đã chạy đến một vùng nông thôn hẻo lánh thuê một căn nhà nhỏ.
Quan tài...
Jung Hoyeon nghe cái cách mà nàng hình dung khách sạn, khẽ rùng mình.
Trong sân có ghế xích đu, thường ngày nàng rất thích ngồi ở chỗ đó đọc sách.