Bão tuyết đến rất đột ngột, khiến cho các tháp tín hiệu trên núi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hầu hết những đường lên núi đều gặp thảm họa, lại mất đi phần lớn tín hiệu, khách sạn suối nước nóng bị cô lập trong núi sâu, trở thành một "Khách sạn bão tuyết" đúng nghĩa.
Năm nào cũng có bão tuyết, vì thế khách sạn đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tích trữ một lượng lớn lương thực, đợi bão tuyết kết thúc hoàn toàn không thành vấn đề.
Vấn đề là, năm nay bão tuyết đột ngột đến sớm hơn dự tính, khiến một ít khách trọ xuống núi mua đồ bị kẹt ở giữa sườn núi.
Ngay cả trên núi cũng không bắt được wifi hay sóng điện thoại.
Vì không có sóng, Chaeyoung không thể liên lạc với Jisoo và Hoyeon, hỏi xem vị trí của hai người.
Lee Dabin nói những năm trước bọn họ đều chờ bão tuyết giảm dần mới ra ngoài dọn dẹp, nhưng năm nay phá lệ, khách sạn đã cử rất nhiều xe xúc tuyết ra bên ngoài tìm kiếm, giải cứu những vị khách xấu số.
Dù không thể liên lạc với bên ngoài, nhưng đội cứu hỏa dưới chân núi cũng có cách ứng phó. Chaeyoung suy nghĩ, Jisoo và Hoyeon có lẽ vẫn chưa lên núi.
Dù hai người đã lên núi, có gặp nguy hiểm đi chăng nữa, nàng ở đây gấp gáp cũng vô dụng. Bản thân nàng là một kẻ tàn tật không thể tự bảo vệ mình, chẳng lẽ còn muốn ra ngoài gây phiền hà thêm cho người khác?
Nàng biết chứ, nhưng... sao nàng có thể yên tâm?
Người yêu của nàng, sống chết chưa rõ.
Vì động viên Chaeyoung, Lee Dabin đã ở lại nhà gỗ nhỏ cùng nàng.
Bật tivi kiểm tra thì không có tín hiệu, nó vẫn dừng một chỗ, thậm chí còn không tải được quảng cáo.
Chaeyoung cuộn mình trên sofa, sắc mặt tái mét, tay nắm chặt điện thoại, gọi đi gọi lại số điện thoại của Jisoo.
Điện thoại nhắc nhở không thể kết nối hết lần này tới lần khác, nàng mặc kệ, chỉ không ngừng bấm nút gọi.
Lee Dabin đặt đồ ăn lên bàn, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nhị tiểu thư, cô ăn chút gì đi."
Nàng liếc nhìn đồ ăn trên bàn, tâm trạng sốt ruột không khống chế được buồn nôn, một trận nôn mửa sắp trào ra, nàng lập tức chống sofa bật dậy.
Lee Dabin vội đỡ nàng, dìu nàng đến phòng vệ sinh.
Nhìn thấy Chaeyoung dựa vào bồn rửa mặt nôn khan, trong lòng Dabin khẽ động.
Lee Dabin không biết về sự tồn tại của Kim Jisoo, cho rằng nàng ấy đang lo lắng cho Jung Hoyeon nên mới như vậy, bèn nói: "Nhị tiểu thư, sức khỏe Jung tiểu thư rất tốt, năng lực sinh tồn của cô ấy chắc hẳn rất mạnh, cô đừng quá lo lắng."
Nghe Lee Dabin an ủi, Chaeyoung không khỏi suy nghĩ.
Còn Soo?
Sức khỏe của Soo, năng lực sinh tồn của Soo... liệu có được như Jung Hoyeon không?
Nàng siết chặt thành bồn, cảm giác bản thân như đang rơi vào một cái giếng sâu không đáy, rõ ràng chân đạp trên mặt đất, trái tim lại không có trọng lượng, khiến cho cơ thể của nàng có phản ứng sinh lý tựa như say xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER/BHTT] KHÔNG BUÔNG THA NĂM THÁNG_CHAESOO (BLACKPINK)
FanfictionTên gốc: 不饶岁月- 无心谈笑