Nàng đi quá đột ngột.
Trời còn chưa sáng, tuyết vẫn chưa ngừng, nàng đã đi.
Jung Hoyeon không kịp nói lời tạm biệt với Lee Dabin, tất bật mang những túi hành lý lớn nhỏ bỏ vào xe van rồi lái xuống núi.
Trên đường đi, Hoyeon thận trọng hỏi: "Nhị tiểu thư, chúng ta đi đâu?"
Chaeyoung nhìn cảnh tuyết bay qua cửa sổ, khóe môi nửa cong, nhếch mép: "Hoyeon, thật ra cô không cần phải theo tôi, cô có thể ở lại bên cạnh Dabin."
Hoyeon trầm mặc một lúc, nói: "Theo Nhị tiểu thư là nhiệm vụ của tôi."
"Lee tiểu thư không quan trọng bằng nhiệm vụ à?"
"... Tôi không yêu cô ấy nhiều như vậy."
Chaeyoung không nói thêm lời nào.
Nàng bỗng nhiên có chút ngưỡng mộ Jung Hoyeon.
Không phải bản thân ngưỡng mộ, mà là thay Jisoo ngưỡng mộ.
Nàng ước gì Jisoo có thể yêu bản thân nhiều hơn giống như Hoyeon.
Chốc lát sau, Hoyeon nhịn rất lâu, rốt cuộc không nhịn được hỏi: "Nhị tiểu thư, sao cô phải rời khỏi Chủ tịch Kim? Tôi có thể dứt khoát rời khỏi Lee Dabin bởi vì tôi không có tình cảm sâu đậm với cô ấy. Nhưng hai người rõ ràng yêu sâu đậm đối phương, chỉ cần tình cảm vẫn còn thì có rào cản gì mà không thể vượt qua?"
Chaeyoung ôm đầu gối, cuộn mình trên ghế dựa, cái cằm nhợt nhạt đến mức có thể nhìn thấy cả gân xanh phía dưới da.
Nàng không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, chỉ nhẹ giọng nói: "... Hoyeon, dạo gần đây tôi luôn nhìn thấy rất nhiều ảo giác."
Jung Hoyeon ngơ ngẩn.
"Ảo... Ảo giác như thế nào?"
Nàng nhắm mắt lại, tựa vào kính xe lạnh lẽo.
"Tôi nhìn thấy... Tôi lại giết người ấy một lần nữa..."
Jung Hoyeon nhíu mày.
"Người ấy" là ai? Tại sao Nhị tiểu thư lại nói "Lại"?
Nàng cười khổ: "Tôi cho rằng tôi có thể trở lại làm một người bình thường giống như lúc trước, không ngờ rằng... tôi sớm đã là người điên. Không phân biệt được đâu là hiện thực đâu là tưởng tượng, không phân biệt được kiếp trước và hiện tại, cũng không phân biệt được... người đáng chết và người cần phải bảo vệ..."
"Đã đến nông nỗi này, tội gì còn muốn gây thêm phiền phức cho người khác."
Sự xuất hiện của Bae Suzy chỉ là một mồi lửa.
Sự điên rồ của nàng, từ lâu đã sớm bén rễ.
Có lẽ, kết cục của hết thảy mọi chuyện đều đã được định đoạt kể từ lúc nàng quyết định quay về nhà họ Park, không thể thay đổi.
"Tại sao lại trở thành như vậy?"
Tại sao chứ?
Nàng mở mắt ra, đưa ngón tay lau đi lớp sương mù trên cửa sổ xe, bôi xóa thành một khoảng trong suốt nhỏ bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER/BHTT] KHÔNG BUÔNG THA NĂM THÁNG_CHAESOO (BLACKPINK)
FanfictionTên gốc: 不饶岁月- 无心谈笑