Nàng trằn trọc một đêm, ngồi trên sofa đợi Jisoo quay về. Đợi mãi đến hừng đông, cánh cửa kia vẫn im lìm bất động.
Không chỉ hôm đó, mấy ngày tiếp theo Jisoo cũng không có quay về.
Chaeyoung biết, dù có gửi tin nhắn KakaoTalk hay Instagram, Jisoo vẫn không trả lời, nàng cũng không có số điện thoại của cô, chỉ đành hỏi thăm Jihan, chị ấy bảo Jisoo rất bận, cụ thể là làm gì cũng không nói rõ.
Năm ngày sau, Jihan quay lại khách sạn, đưa cho nàng tấm vé máy bay, bảo rằng muốn đưa nàng bay về nhà.
Chaeyoung do dự hồi lâu, hỏi Jisoo có về cùng nàng không.
"Kim tổng đã về từ hôm qua rồi."
Park Chaeyoung kinh ngạc, cũng không nói nữa.
Jisoo đột nhiên thay đổi, làm cho nàng giống như một người bị dìm chết dưới đáy biển sâu, các lỗ chân lông khắp toàn cơ thể trở nên vô lực, không thể khác đi, không cứu được mình.
Trở về thành phố X, nàng vẫn ở lại căn hộ ven sông. Trừ Jihan đúng hạn lui tới cung cấp thực phẩm, thì không còn ai đến, ngay cả những người quét dọn cũng thế.
Ông nội Kim có liên lạc với nàng một lần, cho nàng năm vạn tệ, nói là tiền lì xì cho cháu dâu. Nàng vốn muốn từ chối, nhưng lại sợ ông sẽ nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người, thế là chỉ đành nhận lấy, gửi tiền vào tấm thẻ ngân hàng mới, một đồng cũng không xài.
Nửa tháng thầm lặng trôi qua.
Một ngày nọ, Alice Park đột ngột gọi cho nàng. Điện thoại gọi tới, Chaeyoung đang giặt quần áo. Nhìn thấy số của người gọi, trong mắt nàng có hơi hoảng hốt.
Nàng đã kéo số điện thoại của Alice vào danh sách đen rồi, nhưng hàng số trên điện thoại, lại khắc sâu vào đầu nàng. Đó là số điện thoại lúc sơ trung Park Chahyun đưa cho bọn họ, nó ngắn hơn số điện thoại của nàng ba chữ số.
Do dự chốc lát, vẫn là bắt máy.
"Chaeyoung...?" Giọng nói không cay nghiệt như mọi khi.
Chaeyoung hít sâu một hơi, cố gắng kiểm soát âm lượng: "Không cần gọi điện cho em làm gì."
Chị ta khẽ cười: "Trốn nhà đi hơn một tháng rồi, em vẫn chưa quậy đủ?"
"Em không đùa với chị."
"Chị mở tài khoản cho em rồi, còn gửi vào đó một ít tiền nữa. Hôm nay là sinh nhật em, ở nhà có tổ chức một buổi tiệc nhỏ, tối nay em nhớ về nhà dùng cơm đấy."
Giọng điệu Alice như của một người chị gái trong gia đình, hiểu chuyện, biết khuyên nhủ, dễ dàng tha thứ cho cô em gái bồng bột xốc nổi của mình.
Park Chaeyoung là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, đặc biệt là tình cảm của gia đình. Đôi khi chỉ dành một chút ấm áp, cũng đủ sưởi ấm trái tim tưởng chừng như không lung lay được của nàng.
Dù lý trí hiểu rõ, đây có thể là giả tạo, cũng có thể là chị ta vui vẻ bố thí. Dù có là thế đi chăng nữa, nàng vẫn rất trân trọng sự ấm áp hiếm có này.