Kim Jisoo trong khoảng thời gian này bận rộn đến mức ngay cả ông nội cũng không chịu đựng nổi, vì muốn cho cô nghỉ ngơi thật tốt, ông đem toàn bộ sự vụ trong công ty phân chia cho các Phó tổng khác. Jisoo từ bệnh viện về nhà, ông tịch thu điện thoại của cô, cưỡng chế cô phải yên ổn nghỉ dưỡng trong nhà một tuần lễ.
Ông còn sai người đến căn hộ ven sông thu dọn toàn bộ hành lý của Chaeyoung, bao gồm cả hai con vịt cưng, tất cả đều mang đến nhà cũ.
Ông thấy bộ dạng do dự của nàng bèn nói: "Con không ở cùng nó, nó sẽ không an tâm nằm nghỉ ở nhà."
Chaeyoung nghĩ thầm, rồi vài ngày sau ông biết được sự thật, sẽ xảy ra tình cảnh gió tanh mưa máu nghiêm trọng ra sao, bây giờ nàng có thể ở cạnh chăm sóc cho Jisoo những ngày cuối cùng cũng coi như may mắn.
Ăn xong buổi trưa, hai con vịt đã được đưa đến.
Bọn vịt đói bụng hai ngày, miệng ù ù cạc cạc không ngừng, Chaeyoung rửa chén xong liền nhanh chóng mang chúng nó xuống nhà bếp tìm đồ ăn.
Jisoo ngồi dưới mái hiên ở hậu viện, trông thấy nàng cẩn thận xách lưng hai con vịt, cô vẫy tay ra hiệu với quản gia, phân phó: "Đem tất cả động vật trong nhà nhốt hết vào lòng tre, phòng ngừa con nào đó không có mắt cắn chết vịt cưng của em ấy."
Kim gia nuôi ba con vật, một con Husky thích gặm ống nước, một con mèo nhỏ ngày nào cũng thích trèo lên mái nhà tắm nắng mặt trời, còn có một con rùa đen gia truyền từ đời trước.
Con rùa đen này có giai thoại, tương truyền nó đã có từ thời rất lâu về trước, được truyền lại từ đời này sang đời khác ở Kim gia. Năm đó bọn quỷ ném bom* nổ banh nhà họ Kim, chỉ có ông nội may mắn sống sót, con rùa đen này vậy mà lại còn sống, thậm chí ngay cả một cọng lông cũng không hề sứt mẻ.
*Quỷ ném bom: từ lóng chỉ bọn phát xít Nhật
Quản gia cẩn thận hỏi lại: "Rùa đen cũng nhốt lại sao?"
"Nhốt."
"Nhưng lão gia rất yêu Rùa đen, từ đó tới giờ nhiều năm như thế, cũng chưa hề nhốt..."
Jisoo liếc hắn một cái, không có biểu cảm gì: "Một con súc sinh ăn tạp mà thôi, tại sao không thể nhốt?"
Quản gia không dám nói tiếp, chạy nhanh đem Rùa đen nhốt vào lòng tre.
Rùa đen sống hơn trăm năm, lúc nào cũng được con cháu Kim gia niềm nở chào đón, chưa từng trải qua cơn oan ức thế này, nó bực tức cắn vào lòng tre, ý đồ tỏ ra tuyệt thực.
Thật không may cho nó, ông yêu nó nhất cũng đi chơi mạt chược rồi, Jisoo chỉ nói một câu: Có ăn hay không, không ăn chết đói.
Sau buổi trưa, Jisoo kêu người bơm nước vào bể bơi, chờ lũ vịt ăn uống xong xuôi thì sẽ để chúng thỏa thích bơi trong hồ nước.
Cô và Chaeyoung cùng nhau ngồi dưới mái hiên, ánh mặt trời xuyên qua dây leo và giàn hoa, thông qua từng khe hở nhỏ chiếu những tia nắng li ti vào trên người bọn họ.
Chaeyoung nằm nhoài trên bàn, đỡ cằm, ánh mắt nhu hòa mềm mại nhìn cô: "Soo, chị thấy khỏe hơn chưa?"
Jisoo đang cúi đầu xem một quyển sách: "... Ừ."