Chương 01

1.2K 52 0
                                    



Khi Hoàng Nhân Tuấn đến nơi, mọi người đã ngồi yên vị vào trong bàn ăn, chuẩn bị vào bữa. Tên lớp trưởng thấy cậu vội vã đứng lên, ồn ào một trận .

" Đây rồi, bác sĩ của lớp chúng ta đây rồi ! Hiếm lắm mới được đầy đủ thế này mà cậu lại đến muộn là sao ?"

Hoàng Nhân Tuấn cười cười, vội vã nói lời xin lỗi rồi nhanh chóng lủi vào chỗ. Mọi người láo nháo một lúc thì đồ ăn được bưng lên, cả gian phòng không ai bảo ai, chăm chú vào đồ ăn. Cậu mấy ngày qua trực đêm ở bệnh viện, vật vã đổi ca với đồng nghiệp để để giành ra tối nay để đi họp lớp. Thức khuya nên tinh thần sinh ra căng thẳng, hiện tại ngồi trước bàn đồ ăn và bạn bè cấp ba đã lâu không gặp lại, tâm tình cũng thả lỏng hẳn.

Lớp trưởng đợi mỗi người đều ăn được ít nhất một hai gắp liền cầm chén rượu nhỏ đứng dậy, hô hào cả lớp nâng chén, tụ tập ở bàn giữa uống một chút. Nhân Tuấn cũng vui vẻ uống, rượu vừa vào đến cổ đã cay xé họng khiến cậu suýt trào nước mắt. Chén rượu vừa hạ xuống, có ánh mắt ở đối diện cũng vừa vặn nhìn cậu.

Là La Tại Dân.

Hắn cũng nhìn thấy ánh mắt phức tạp của cậu, lập tức nhìn đi chỗ khác. Cổ họng bỏng rát của cậu nhẫn nhẫn đau, Nhân Tuấn hắng giọng đi về chỗ. Mọi người đã gần chục năm chưa được tụ tập đông đủ, lúc này đã hơn mười giờ đêm vẫn còn chè chén, nói chuyện trêu đùa nhau rôm rả. Ngồi trong phòng ám mùi lẩu lâu cũng bị bí hơi, cậu khéo léo gạt tay của mấy con ma men say khướt đang cố kéo mình lại, đi vào nhà vệ sinh.

Nhà hàng đã được cả lớp bao trọn, sảnh khách sạn vắng tanh chỉ có mỗi hai nhân viên làm đêm đang che miệng ngáp. Hoàng Nhân Tuấn không vội trở vào ngay, cậu định lên ban công trên tầng hít thở một chút không ngờ gặp La Tại Dân đang đứng đấy hút thuốc. Cậu bất ngờ, lúng túng định đi thì hắn nói.

" Đi đâu vậy ?"

Giọng hắn bỗng dĩ đã trầm nay còn hút thuốc, khói đọng lại khiến giọng hắn khản đặc nghe như người bị viêm họng.

" Định ra đây hóng gió một chút. Nhưng chắc thôi vậy ."

" Tôi hút thuốc làm phiền cậu sao?"

Nói rồi định dập đi điếu thuốc lá trong tay, Hoàng Nhân Tuấn vội vã lắc đầu.

" Không phải, cậu... cứ tự nhiên đi. Tôi đứng đây một chút thì vào."

Mặc dù cậu nói vậy nhưng hắn vẫn dứt khoát dập điếu thuốc đi, đứng đó đút tay vào túi quần lẳng lặng nhìn xung quanh. Cậu đứng đó rụt rè hít thở vài hơi, ánh mắt cũng lơ đễnh rơi lên người hắn. La Tại Dân vẫn mặc áo sơ mi và quần tây, chắn chắn vừa tan làm là đã chạy đến đây. Hắn cũng cảm nhận được, quay đầu nhìn cậu. Cả hai đều là người ít nói, chỉ chòng chọc nhìn nhau mà chẳng ai nói câu nào. Hoàng Nhân Tuấn không thích bầu không khí kì lạ này, cắn răng bắt chuyện trước .

" Cậu vừa đi làm về à ?"

" Ừ, tan làm liền tới đây luôn. Cậu hôm nay chắc được về sớm nhỉ?"

Cậu khẽ cười, đưa hai tay xoa xoa mắt. Buổi đêm mùa thu lạnh, gió thổi hất vạt áo khoác mỏng của cậu bay phần phật.

𝐍𝐚𝐣𝐮𝐧 | Hai tiếng một ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ