Chương 16

310 40 2
                                    


Hoàng Nhân Tuấn nhàm chán ở trong khu cách ly ngót một tuần đó, sáng nào cũng phải thích một cây tăm lấy dịch vào mũi ngoáy hết chỗ này rồi tới chỗ nọ khiến cậu cảm tưởng như mũi mình sắp rộng ra vài phân. Cơm nước ba bữa đưa từ bên ngoài vào vẫn đầy đủ, lại liên tục thay đổi khiến cậu cùng mọi người ăn thấy ngon miệng hơn mấy ngày đầu nhiều . Chỉ là bình thường bận bịu luôn chân luôn tay, đến giờ lại chỉ có ăn chơi ngồi mát khiến cho ai cũng thấy bức bối, chân tay cứ bị lười biếng quá đà.

" Ôi cha, cả tuần nay chưa đi mổ ca nào. Tự yên nhớ mùi phòng mổ quá !"

Cô bác sĩ sản cắn miếng dưa ngọt lịm , dơ tay lên ca một câu. Lý Đế Nỗ cũng hùa theo mà chêm vào một câu.

" Lâu quá chưa nghe thấy tiếng trẻ con khóc với cười. Xưa nghe thì sợ mà giờ không có thì thấy thiếu thiếu."

Cả đám vừa ăn dưa hấu vừa ca thán, vừa hay ông trời như nghe thấy tiếng lòng của hội bác sĩ, một người bên dịch tễ từ ngoài đi vào người vẫn mặc bộ quần áo bảo hộ kín mít đưa cho mỗi người một tờ giấy. Lý Mã Khắc nheo mắt đọc, gần như ngay lập tức đứng bật dậy. Kết quả xét nghiệm của mọi người đều âm tính, bên dịch tễ cũng đã nghiên cứu xong chủng virus mới này và kết luận có thể chữa trị bằng thuốc chữa bệnh cảm bình thường. Chỉ nghe thấy vậy không ai bảo ai, mọi người nhanh chóng thu dọn đồ rồi phóng ra ngoài. Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi không khí trong lành đầy phổi, thoả mãn cười rõ tươi. Hai cô bên sản còn nắm tay nhau quay vòng vòng như trẻ con mới lớn, tiếng cười đá văng đi sự căng thẳng của bao ngày qua.

Hoàng Nhân Tuấn trở về nhà, nghỉ một lát vào buổi trưa rồi tiếp tục dọn dẹp để chuyển nhà. Cho tới khi thùng cuối cùng được chuyển lên xe, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Tới nhà mới đã thấy chủ nhà đang giúp cậu bày trí nội thất, nhiệt tình như đang làm việc của mình Hoàng Nhân Tuấn xúc động không thôi. Người chồng vỗ vai cậu cười .

" Không phiền, bác sĩ các cậu rất bận. Vài chuyện lặt vặt này để chúng tôi làm giúp."

Nhờ có sự giúp đỡ của chủ nhà cùng bên vận chuyển mà chỉ mất có vài tiếng đồng hồ cậu đã bố trí tạm ổn cho căn nhà. Đồ đạc của cậu không nhiều vì ít khi ở nhà nhưng khi chuyển vào nhà mới lại bừng lên sự ấm cúng một cách bất ngờ. Nhân Tuấn định giữ chủ nhà lại ăn tân gia nhưng họ từ chối, nói rằng sang tuần là đám cưới nên họ còn rất nhiều chuyện, đành hẹn cậu lần sau. Sau đó họ còn đưa cậu thiếp mời, dặn rằng nhất định cậu phải đến rồi về mất. Nhìn đồng hồ cũng sắp đến nấu cơm mà chưa thấy mẹ tới nơi, cậu sốt ruột mở điện thoại lên. Tiếng tút tút còn chưa dứt, một khuôn mặt đầy quen thuộc lững thững đi từ cuối khu nhà lên khiến cậu ngạc nhiên đến há hốc miệng.

La Tại Dân thấy Hoàng Nhân Tuấn đứng trước một căn nhà tại khu mình sống thì cũng rất sửng sốt. Hắn lập tức đi tới, miệng cười hỏi.

" Sao cậu lại ở đây ?"

Cậu chưa biết đáp ra sao thì mẹ cậu đã nghe máy, cậu tạm thời gạt hắn ra một phía để nói chuyện với mẹ.

" Mẹ chưa tới nơi sao? Anh chưa ra đón mẹ à?"

" Mẹ và anh chị đang tới rồi, đừng gấp."

𝐍𝐚𝐣𝐮𝐧 | Hai tiếng một ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ