Hoàng Nhân Tuấn không dám đi qua phòng của La Thường Hi thêm một lần nào nữa, cũng không dám gặp mặt La Tại Dân. Lý Đế Nỗ vẫn thi thoảng ghé qua, hôm thì đứng xem y tá thay băng cho con bé hôm thì chỉ ngồi đấy nói chuyện vu vơ vài câu rồi lại đi mất. Bệnh viện thần kinh bên cạnh khu nhà của cậu đã bắt đầu được xây dựng, phía bên quy hoạch của thành phố cũng đã đánh tiếng cho người dân ở chung cư bên cạnh, người dân cũng chuyển ra bớt, khu chung cư càng trở nên vắng vẻ. Hoàng Nhân Tuấn vài lần về nhà sau ca trực cũng phải bất ngờ vì sự trống vắng của khu chung cư đã từng đông đúc và ồn ã bất kể ngày đêm, nhìn toà nhà giờ đây chỉ có lưa thưa vài căn là còn sáng điện, cậu không kìm lòng mà thở hắt ra một hơi.Sáng hôm sau Hoàng Nhân Tuấn đi làm, dạo gần đây đám nhà báo đã bớt theo đuôi cậu chỉ thi thoảng là lại có một vài người lén lút nhìn cậu trong đám đông. Cậu không để ý cho lắm, lần nào bắt gặp cũng chỉ thờ ơ bỏ qua rồi đi mất. La Thường Hi sắp ra viện, vết mổ qua hơn một tuần cũng đã khép miệng, tạo vẩy rất khô ráo chỉ là hơi ngứa lúc hình thành lên da non. La Tại Dân vì sợ con bé ngứa sẽ gãi mà tạo lên sẹo nên thường xuyên dùng miệng thổi, cứ khi nào nghe thấy tiếng con kêu là lại ghé miệng tới gần, nhẹ nhàng thổi giúp. Cậu đều lén lút lướt qua thật nhanh phòng của con bé, thấy Thường Hi vẫn vui vẻ chơi đùa cùng với ba mẹ thì nhẽ nhõm rời đi. Cậu làm một buổi sáng, gần trưa còn đứng mổ chính một ca tiểu phẫu hơn một tiếng rồi mới nghỉ trưa. Lý Đế Nỗ hôm nay bỗng dưng dở chứng leo thêm một tầng đòi ăn cơm chung với cậu, Nhân Tuấn cũng lắc đầu cười cười cho qua. Nhìn hộp cơm đầy đủ từ canh đến mặn lại còn vô cùng ngon mắt của anh, cậu nhíu mày hỏi.
" Cơm này cậu có thể nấu được sao ?"
" Đương nhiên có thể, chỉ là không có thời gian."
Anh nhún vai mở nắp, hương thơm và hơi nóng bốc ra từ hộp canh giữ nhiệt khiến cậu khẽ nuốt nước bọt.
" Cái này là Khải Xán nấu, canh em ấy hầm xương từ tối qua. Sáng nay còn cố ý múc nhiều thêm để phần cho cậu, này ăn đi."
Nói rồi Đế Nỗ đẩy hộp canh sang gần phái cậu hơn, Hoàng Nhân Tuấn cười tít cả mắt lại vội vàng thưởng thức món ngon, trong lòng đã tâng bốc Lý Khải Xán lên thành thần tiên hạ phàm.
" Chiều nay cậu nghỉ à ?"
Lý Đế Nỗ hỏi, cậu không nhanh không chậm gật đầu, ngẩng mặt lên khỏi hộp cơm.
" Đi xem nhà mới một chút, bệnh viện thần kinh bên cạnh khu nhà tôi thiếu mặt bằng nên phải giải tỏa cả bên chỗ tôi nữa."
" Ồ, vậy nhà cậu định thuê có xa không?"
" Không xa lắm, hơi ngược đường một chút nhưng mà gần ga tàu điện. Tôi xem rồi, khu đó tuy đông người nhưng họ đều có ô tô nên tàu điện rất vắng. Lại còn luôn có chuyến tới thẳng bệnh viện vào mỗi sáng nữa chứ."
" Vậy cũng tốt. Giá cho thuê thế nào?"
" Không đắt lắm, mỗi tháng khoảng hai vạn."
" Ừ rẻ đấy. Nhà ở khu gần trung tâm mà có hai vạn."
Cậu gật đầu, dùng thìa róc miếng thịt đã nhừ từ ống xương bò ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐚𝐣𝐮𝐧 | Hai tiếng một ngày
FanfictionWritten by : thỏ 🐰 25/01/2023 - 30/12/2024 Pairing : La Tại Dân & Hoàng Nhân Tuấn Thể loại: gương vỡ lại lành, hiện đại .