* NOTE : các kiến thức y khoa trong fic đều mang tính chất tương đối và được tham khảo trên mạng và các kiến thức lâm sàng.
La Tại Dân xoay người lần thứ 5 trong đêm, mắt hắn mở to, tâm trí trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết. Hắn khe khẽ bật màn hình điện thoại, xoa xoa hai đầu mày rón rén ngồi dậy . Phía giường đối diện Tiêu Cẩn Huyên cũng thức dậy, hai người mắt đối mắt nhìn nhau. La Thường Hi vẫn ngủ ngon lành, bảo mẫu tới từ ban tối vẫn túc trực bên cạnh, hắn vẫy Cẩn Huyên, hai người kéo nhau ra ngoài.
Khu dành cho người hút thuốc lộng gió, từng đợt gió thổi phần phật đem theo hương ngai ngái của đất . Tại Dân đứng trước máy bán nước tự động, quen tay định bấm chọn 2 lon cà phê pha sẵn nhưng nghĩ một chút lại chọn trà nhài. Tiêu Cẩn Huyên đứng bên cạnh che miệng ngáp, vu vơ hỏi .
" Sao không chọn cà phê?"
" Uống nhiều không tốt , sẽ đau dạ dày."
" Xuỳ, cậu 1 ngày uống 5 cốc còn giả bộ khuyên người ."
Hắn cười, Tiêu Cẩn Huyên ật ưỡng vừa đi vừa dựa vào người hắn, La Tại Dân cũng chẳng buồn phản ứng, vừa lôi vừa kéo cô theo mình. Hoàng Nhân Tuấn ngáp một cái to, cái tổ quạ trên đầu cũng không thèm vuốt lại, mắt nhắm mắt mở đi về phòng trực. Y tá trực đi ngủ từ lâu, bác sĩ trực cũng có mỗi mình cậu thành ra khi người nhà bệnh nhân đến gọi người sang rút truyền thì cũng chỉ có mình cậu là tỉnh ngủ đầu tiên. Ống tiêm truyền cũng đã rút, cậu còn phải sang cả phòng thuốc trong khoa tìm thuốc hạ sốt cho bệnh nhân, giao phó cho người nhà xong xuôi, Nhân Tuấn cầm vỏ chai thuốc truyền lủng lẳng dây lết về. Đi đến lưng hành lang thì gặp hai người kia đang xiêu vẹo bước đến, Hoàng Nhân Tuấn quyết định nhắm mắt làm ngơ khi bắt được ánh mắt của La Tại Dân nhìn mình.
Đường lớn vắng lặng, lâu lâu vang lên tiếng còi dài của mấy tay lái đêm đang mở đường, Tiêu Cẩn Huyên bật nắp lon trà nhài, uống một ngụm lớn. Tại Dân không vội uống ngay mà rút trong túi quần ra một bao thuốc đã bị đè cho bẹp dúm, chầm chậm lấy ra một điếu đưa lên miệng ngậm. Cẩn Huyên sững sờ giây lát rồi oà lên.
" Chà, La Tại Dân ! Không ngờ đấy, tôi cứ tưởng người có tâm hồn tuổi già như cậu sẽ không bao giờ động đến mấy thứ này chứ. "
Hắn cười khan một cái, tanh tách bật lửa, đầu thuốc bắt lửa đỏ hồng trong đêm. Rít một hơi thuốc dài, mọi sự bứt rứt của một ngày trong người hắn biến mất, La Tại Dân phả ra một làn khói dày đến mờ cả cảnh vật xung quanh hắn.
" Có gì đâu, khi nào căng thẳng mới hút vài điếu thôi. Không đáng ngại."
" Ờ ."
Tiêu Cẩn Huyên nhạt nhẽo đáp lại, cô lại uống một ngụm trà, đưa mắt nhìn hắn.
" Không ngủ được ?"
" Ừ, tôi lo cho Thường Hi. Cậu cũng không ngủ được còn gì ."
" Tôi cũng vậy, nhìn con bé tôi thấy tội lỗi quá ."
" Cẩn Huyên dù sao đó cũng không phải là lỗi của cậu ."
Cô bật cười một tiếng, giọng run rẩy.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐚𝐣𝐮𝐧 | Hai tiếng một ngày
FanfictionWritten by : thỏ 🐰 25/01/2023 - 30/12/2024 Pairing : La Tại Dân & Hoàng Nhân Tuấn Thể loại: gương vỡ lại lành, hiện đại .