Chương 02

528 44 1
                                    

Cậu nhớ hôm đó ở lại viện trực qua một đêm, sáng ra vẫn còn sung sức nhận một chân phụ mổ vừa đứng đó quan sát và vừa tập nhìn cách mổ. Ca bệnh cấp cứu hôm đó là một kiến trúc sư, bị một thanh sắt đường kính to bằng đúng ngón tay út của người trưởng thành đâm xuyên từ bả vai chọc thủng phổi trong lúc đi khảo sát công trình. Cậu không biết bằng cách nào mà một người chỉ ngủ hai tiếng của ngày hôm ấy như cậu vượt qua cảnh máu me rợn người khi bác sĩ mổ chính cắn răng cắn lợi rút thanh sắt ra. Mùi tanh nồng tuôn ra ào ạt khiến bụng dạ cậu cồn cào, Hoàng Nhân Tuấn thấy hơi buồn nôn nhưng đầu óc vẫn rất thanh tỉnh, mắt vẫn mở to quá sát từng hành động của kíp mổ. Cuối cùng bệnh nhân cũng vẫn mất trên bàn mổ, cả kíp mổ đổ mồ hôi cũng chỉ thành công cốc và còn nhận lại lời chỉ trích từ phía người nhà bệnh nhân.

Các anh chị bác sĩ đều nói mấy đứa thực tập như cậu không có lỗi, sớm muộn gì cũng phải làm quen nên đừng có buồn quá. Nhưng khi cậu thất thểu đi ra từ phòng mổ đã thấy người nhà lớn tiếng quát tháo, người khóc người chửi người thì lao vào động chân động tay với các bác sĩ đang nói lời xin lỗi. Đầu óc cậu vốn rất tỉnh táo nhưng khi y tá phủ lớp vải trắng xoá lên mặt của bệnh nhân thì đầu cậu cũng trắng xoá theo. Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở trên băng ghế ngoài phòng phẫu thuật cả một buổi trời lơ mơ suy nghĩ đến tận lúc trời sẩm tối mới đứng dậy đi về nhà.

La Tại Dân về trước cậu, khi Nhân Tuấn vừa mở cửa nhà đã thấy hắn bận rộn xào nấu cơm tối. Hắn thấy cậu về thì cười một cái, dịu dàng hất mặt giục cậu mau đi tắm rồi vào ăn cơm. Cổ họng Hoàng Nhân Tuấn nghẹn lại một lúc nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cầm quần áo vào nhà tắm, ngâm mình một lúc. Dòng nước nóng xối qua người cậu, hơi nước bốc lên khiến mọi vật bỗng chốc mờ ảo như trên mây cậu cũng lơ lửng theo. La Tại Dân thấy đã một lúc mà cậu vẫn chưa ra, hắn đến trước cửa phòng tắm gọi.

" Nhân Tuấn, em tắm xong chưa ?"

Giọng hắn len lỏi qua cánh cửa chui vào tai cậu đánh thức Hoàng Nhân Tuấn khỏi cơn mộng mị, cậu bừng tỉnh mau chóng tắt nước đi, làn da ngâm nước lâu đã thành màu hồng nhạt còn hơi nhăn nheo. Cậu nhanh chóng mặc quần áo, mở cửa bước ra ngoài. La Tại Dân đứng ngoài giật mình vì tiếng mở cửa nhưng nhanh chóng nói.

" Mau ra ăn cơm thôi."

Nhân Tuấn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, 9 giờ 54 phút. Mâm cơm ngon lành đặt trên bàn, bát đũa đã sẵn sàng chỉ chờ người vào ăn. Hắn bận rộn xới cơm, chậm rãi bảo .

" Nhân Tuấn, sắp tới anh sẽ theo thầy đi khảo sát công trình ở ngoại ô."

Lòng cậu giật một cái, nỗi ám ảnh về ca phụ mổ ngày hôm nay tràn về. Hoàng Nhân Tuấn trầm ngâm rất lâu, khó khăn nói một câu.

" Hôm nay em mới chỉ ngủ được hai tiếng."

" Vậy thì mau ăn cơm rồi đi ngủ thôi."

Hắn gắp một miếng thịt hầm vào bát cậu, chờ cậu đưa nó lên miệng.

" Hay là chúng ta chia tay đi ."

" Hoàng Nhân Tuấn, em vừa nói em chỉ ngủ có hai tiếng ."

" Phải."

Cậu gật đầu, ánh mắt La Tại Dân ngày càng tối.

𝐍𝐚𝐣𝐮𝐧 | Hai tiếng một ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ