Chương 10

414 46 1
                                    


La Thường Hi nằm bẹp trên giường bệnh một ngày rồi cũng có thể ngồi dậy được dù cho vẫn còn cần người đỡ. Lý minh tinh dạo này rất rảnh rỗi nên thường xuyên tới bệnh viện chơi nhưng vì thân phận làm diễn viên nổi tiếng nên lúc đến toàn phải bịt kín mặt mũi thành ra La Thường Hi toàn phải đoán xem chú diễn viên hôm nay là người nào.

" Kia, có phải chú Khải Xán không ạ ?"

Con bé hơi chồm người lên, ngón tay chỉ vào một cậu thanh niên dáng người từa tựa như Lý Khải Xán. Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt nhìn rồi đồng thanh nói.

" Không phải mất rồi."

Mặt con bé lập tức tiu nghỉu, nó hậm hực xoay người lại cắn lấy miếng dâu tây trên tay mẹ nó đưa đến. Nhai nuốt xong xuôi nó quay ra bảo Lý Đế Nỗ rằng.

" Chú Khải Xán kì quá, sao lần nào tới thăm con chú ấy đều phải đeo khẩu trang vậy ?"

" Ặc, thực ra chú Khải Xán của con rất thích chơi trò nhập vai, mỗi ngày là một người. Phải không Đế Nỗ?"

" Ừ, thú vui kì quái."

Lý Đế Nỗ thở ra một câu đầy tính chất đánh giá, Hoàng Nhân Tuấn lại phải giải thích vì sao Lý Khải Xán mỗi lần xuất hiện là cả mặt chỉ nhìn thấy mỗi con mắt và bàn tay, tất nhiên là cậu không nói đến hậu quả của việc khi người ngoài bệnh viện bắt gặp diễn viên nổi tiếng Lý của chúng ta cho Thường Hi biết.

Lý Khải Xán lần này không thể trùm kín mít vì đã chớm hè, cậu ấy chỉ có thể đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang kín mặt rồi đi tới thăm La Thường Hi. Chưa thấy mặt nhưng đã nghe tiếng, tay mới tháo khẩu trang ra đã hi hi hô hô chào La Thường Hi, vẫy tay chào Tiêu Cẩn Huyên đang vắt nước cam cho con gái rồi sau đó là xoa đầu Hoàng Nhân Tuấn một cái. Nhân Tuấn khó chịu dùng tay che mái đầu bị Lý Khải Xán đánh tung đánh mù lên, quẳng cho cậu ta một cái nhìn đầy sát khí. Lý Đế Nỗ khoanh tay nhìn bạn trai nhà mình nghịch ngợm xong xuôi rồi dùng tay vỗ lên cái ghế bên cạnh mình, Khải Xán cun cút làm theo. Tổ hợp hết sức kì quái này hầu như hôm nào cũng thấy có mặt ở phòng bệnh, ban đầu kéo nhau đến còn doạ cho La Thường Hi sợ hãi còn Tiêu Cẩn Huyên thì sượng sùng nhưng cho đến giờ thì đến Lý Đễ Nỗ bình thường kiệm lời cũng đã có thể đùa vui vài câu với Tiêu Cẩn Huyên.

Mấy người nói chuyện tán phét chán chê thì đói bụng, diễn viên Lý cười toe toét bảo rằng mình đã đặt đồ ăn tới đây sau đó là kéo tay Hoàng Nhân Tuấn xuống lấy đồ với mình. Nhân Tuấn rất không tình nguyện mà rời khỏi chỗ ngồi, vừa đi vừa đẩy tên cứ dính chặt lấy tay mình. Lý Khải Xán đi trong bệnh viện vẫn đeo khẩu trang kín mít, xuống đến cổng bệnh viện phải dòm trước ngó sau kĩ càng rồi mới dám nhận đồ ăn mình đặt. Lý Khải Xán vừa đi vừa hát, thi thoảng còn nũng nịu bám lấy tay cậu đầu thì dụi lung tung vào áo blouse trắng khiến Hoàng Nhân Tuấn phiền đến chết, rốt cục cũng khiến cậu cáu kỉnh.

" Áo blouse của tôi gần 1 tuần rồi chưa giặt, nếu cậu muốn lây mầm của đủ loại bệnh thì cứ việc dụi. Dù sao cũng không khó chữa, nhưng mà nếu bị nặng quá hoại tử da đầu thì sẽ phải cạo trụi tóc rồi loại bỏ phần da đã bị hỏng."

𝐍𝐚𝐣𝐮𝐧 | Hai tiếng một ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ