Chương 04

422 36 1
                                    


Kể từ buổi chiều hôm ấy đến mấy ngày hôm sau, La Tại Dân không còn thấy bóng Hoàng Nhân Tuấn lượn lờ qua phòng bệnh như mọi hôm nữa. Lý Đế Nỗ vẫn đều đặn ngày ba bận lộn đi lộn lại giữa hai tầng kiểm tra tình trạng của La Thường Hi, dặn dò hắn phải chăm con cẩn thận vì đã gần sắp tới ngày mổ. Đã có mấy lần hắn muốn hỏi thăm về cậu nhưng đợi khi đã gom đủ dũng khí rồi thì Đế Nỗ cũng đi mất. Dạo gần đây hắn cũng không ở trên bệnh viện nhiều, Tiêu Cẩn Huyên là mẹ của Thường Hi nhất quyết đòi chăm sóc con ở trên bệnh viện, hắn đành đồng ý. Cô nói mình chưa làm tròn trách nhiệm của người bệnh nên muốn dành thời gian này cho con, La Tại Dân cũng không nói gì bèn đưa ra thỏa thuận rằng ban ngày cô sẽ trông con còn buổi tối là đến lượt hắn.

Trải qua 3 ngày nằm theo dõi tại phòng bệnh thì buổi chiều chủ nhật, Lý Đế Nỗ tới thông báo với hắn và Tiêu Cẩn Huyên rằng sáng mai La Thường Hi sẽ vào phòng mổ. Anh còn dặn dò hai người rằng bắt đầu từ 10h tối nay thì không được cho con bé ăn thêm, sau đó quay ra híp mắt cười với nó.

" Vậy nên là Tiểu Hi muốn ăn gì thì hãy bảo bố mẹ đi mua đi nhé. Đến tối nay là không được ăn thêm nữa đâu ."

" Dạ."

Con bé khẽ gật đầu nói, Lý Đế Nỗ định quay người đi thì bị nó tóm vạt áo blouse giữ lại. Anh sửng sốt nhìn con bé, dịu dàng hỏi.

" Sao thế, còn chuyện gì muốn nói với chú hả ?"

" Chú ơi, chuyện là... có đau không ạ ?"

" Hử ?"

" Ngày mai ấy ạ."

Nhận ra con bé hỏi về ca mổ của mình, mấy người lớn hơi sững người nhìn nhau. Đế Nỗ là người trong ngành, sớm đã có kinh nghiệm ứng biến với tình hình nên nhanh chóng ngồi xuống dỗ dành.

" Trước khi bắt đầu con sẽ được tiêm thuốc tê, chỉ cần Thường Hi ngủ một giấc dậy là đã xong rồi. Yên tâm nhé, con sẽ không cảm thấy gì khi các chú làm việc đâu."

Nói rồi còn tìm kẹo trong túi đưa cho con bé, nó vẫn nhận lấy rồi sau đó khẽ gọi bố, nhờ hắn lấy cho nó mấy cái kẹo mút hình thù ngộ nghĩnh cất trong tủ của phòng bệnh.

" Cái này cho chú, à phải rồi cái này là của chú bác sĩ kia, cái này của chú diễn viên."

La Thường Hi phân chia rõ ràng như sợ ba người tị nạnh nhau, Lý Đế Nỗ chỉ biết cười rồi sửa lại tên gọi cho nó biết.

" Chú bác sĩ còn lại là chú Nhân Tuấn, chú diễn viên là chú Khải Xán."

La Thường Hi gật đầu tỏ ý đã nhớ, anh xoa đầu nó rồi ra hiệu cho La Tại Dân đứng dựa người vào tường đi ra ngoài . Hai người sóng vai đi cạnh nhau cùng đi thực hiện các thủ tục thực hiện phẫu thuật, Lý Đế Nỗ dặn hắn rằng tối nay đưa con bé làm các xét nghiệm bắt buộc trước khi vào phòng mổ. Bước chân của hắn chỉ dừng lại khi thấy có dáng người quen thuộc đang vật vờ ngồi ở hàng ghế trước phòng phẫu thuật, Đế Nỗ cũng dừng hẳn lại khoanh tay trước ngực, giọng trêu tức .

" Thế nào, ca thứ mấy rồi ?"

" Thứ 3. Hai ngày rồi đấy ."

Hoàng Nhân Tuấn thều thào nói được hai câu đứt quãng thì mắt đã díp chặt lại với nhau. Đôi mắt chỉ nhắm lại rồi ngay lập tức được mở ra, cậu khua tay chỉnh lại bộ quần áo ngắn tay đã được khử khuẩn, chống gối định đứng dậy. Đôi chân mỏi nhừ vì đứng quá lâu không chống đỡ được toàn bộ cơ thể, Nhân Tuấn lảo đảo tưởng như mặt đã sắp gặp được đất mẹ thì đã rơi vào một vòng tay rắn chắc. Cậu hít một hơi sâu trấn an lại trái tim đang đập loạn trong lồng ngực vì sợ hãi, vô tình ngửi được mùi xà phòng giặt từ quần áo của người đối diện.

𝐍𝐚𝐣𝐮𝐧 | Hai tiếng một ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ