Chương 11

418 35 1
                                    


Hoàng Nhân Tuấn có thói quen tắt nguồn điện thoại khi ngủ vậy nên sáng ra khi mở nguồn lên, hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ từ Lý Khải Xán, Lý Đế Nỗ và anh trai cậu liên tục hiện ra . Cậu nhíu mày nhìn hơn vài chục tin nhắn từ người lạ đổ dồn vào máy mình, lướt đọc một chút đều là những tin nhắn đại khái như " cậu hẹn hò với Khải Xán nhà chúng tôi từ lúc nào?" hay " chia tay đi, làm ơn buông tha cho Lý Khải Xán !" . Nhân Tuấn quay cuồng trong hàng loạt lời mắng chửi, cuối cùng không nhịn được bèn gọi điện cho Lý Khải Xán. Cuộc gọi vừa được kết nối cậu đã nghe được tiếng ồn ào từ phía bên kia, giọng Lý Khải Xán cũng bất chấp chen giữa những tràng tạp âm.

" Trời ạ, tối qua cậu làm gì mà không chịu nghe máy ? Cậu có biết tôi và Đế Nỗ gọi không được cho cậu thì lo lắm không ?"

" Xin lỗi, tôi đi ngủ hay tắt nguồn. Nhưng có chuyện gì vậy, tối qua nhiều người lạ nhắn tin cho tôi quá ."

Lý Khải Xán nghe đến đây thì khẽ nghiến răng một cái, lông mày nhíu chặt lại với nhau thở dài ngao ngán.

" Không phải là do tên nhà báo hay tay săn ảnh nào đó chụp được ảnh của tôi và cậu đi lấy thức ăn chiều nay dưới cổng bệnh viện thì do ai nữa? Mà bọn họ làm sao thế, chỉ bằng mấy cái ảnh mờ toẹt như cháo nát ấy mà cũng giật tít lung tung cho được !"

Hoàng Nhân Tuấn nghe thì buồn cười, tiếng cười nhẹ nhàng truyền qua kết nối chọc cho Khải Xán một lần nữa phát điên lên.

" Cười ? Cậu còn cười được nữa ? Cậu có biết tối qua khi đọc bình luận rồi các bài viết về chuyện ấy suýt chút nữa mà tôi đã lên bài để mắng tất cả bọn họ hay không, tôi thì không sao còn cậu vô cớ bị ảnh hưởng như vậy. Tôi còn có có công ty để dẹp hot search, còn cậu thì sao? Chả lẽ cậu định không lên tiếng, để người ta chửi cậu như con à ?!"

Lý Khải Xán mắng một tràng rồi chống nạnh phì phò thở, tiếng thở truyền qua rõ mồn một khiến cậu lặng người đi đôi chút. Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn có chút vui vẻ , cậu ấy mắng mình không biết lên tiếng cho bản thân là vì cậu ấy thực sự lo lắng cho mình. Công việc của bản thân là phải đặt quyền lợi của người khác lên đầu khiến cậu quên mất bản thân mình cũng có những quyền lợi tương đương ấy, giờ đây có người dám đứng lên lên tiếng bảo vệ mình tất nhiên là cậu sẽ thấy may mắn.

" Khải Xán, tôi vẫn ổn. Thực ra tôi không quan tâm mấy chuyện này cho lắm, cậu đừng lo quá."

" Được rồi, tôi sẽ họp với công ty để dẹp đi phần nào. Tạm thời cậu đừng đi đâu, ặc nhất định đừng tới bệnh viện, vừa rồi lúc Đế Nỗ tới có nói rằng trước cổng có rất nhiều phóng viên phỏng chừng là muốn lấy tin."

" Tôi sáng nay còn phải đi làm nữa, hôm qua mới bị đấm cho toé máu mà hôm nay không thấy mặt nữa đảm bảo là tôi mất việc."

Cậu nói qua loa ngoài, tay thoăn thoắt nướng bánh mì để ăn sáng, phía bên kia lại ồn ào thúc giục Lý Khải Xán mau vào họp, cậu ấy bịt loa điện thoại gào lớn " em biết rồi !" sau đó nhanh chóng cúp máy. Hoàng Nhân Tuấn ăn sáng nhanh gọn xong cũng chuẩn bị đi làm, lúc cậu xuống dưới nhà công trình bên cạnh mới bắt đầu có công nhân xây dựng tới phía xa xa còn có mấy người đang tụm lại xem cái gì đó. Cậu lơ đễnh nhìn, phát hiện ra La Tại Dân cũng ở đó liền lập tức quay đi nhưng vẫn bị hắn thấy được. May là hắn không để ý quá, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn cậu liền bị mấy người bên cạnh kéo xuống. La Tại Dân thấp giọng tiếp tục trao đổi với bên thi công về kiến trúc của bệnh viện, thảo luận một chút cũng đã kết thúc thấy Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa rời khỏi khu nhà liền tới gần.

𝐍𝐚𝐣𝐮𝐧 | Hai tiếng một ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ