Hoàng Nhân Tuấn dọn dẹp đến gần nửa đêm mới đi tắm. Lúc tắm xong trở ra cũng đã quá nửa đêm, cậu lau tóc rồi để gió hong khô. Nằm trên giường êm ái mà cũng không ngủ nổi, cậu cứ lầm tưởng rằng mình bị lạ nhà nên thao thức. Nhưng cậu biết là không phải do cậu lạ nhà mà là do câu nói của La Tại Dân ban tối. Rõ ràng là cậu biết ý hắn muốn nói là gì, cậu cũng biết rằng Tiêu Cẩn Huyên không phải vợ hắn mà La Thường Hi cũng không phải là con gái ruột hắn, La Tại Dân vẫn còn là độc thân chính hiệu . Nhưng khi đến tuổi này, gặp lại người là cùng mình trải qua nhưng năm tháng của tuổi 20 non nớt, liệu cảm xúc của cậu còn vẹn nguyên như lúc ban đầu ?Hoàng Nhân Tuấn không tài nào ngủ được bèn trở dậy, bật đèn lên đọc sách. Sách cậu đọc cũng là sách y khoa, hoàn toàn không mấy thú vị gì. Cậu đọc được hết một chương cảm thấy mắt đã hơi díu lại bèn tắt đèn đi ngủ. Hôm sau cậu chưa phải đi làm, Nhân Tuấn đánh một giấc tới tận gần trưa mới sảng khoái tỉnh dậy. Cậu vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ra ngoài, đi taxi tới nhà anh chị đón mẹ đi ăn trưa. Bà Hoàng suốt quãng đường đi không nói nhiều, chỉ im lặng nhìn về phía trước. Cậu cũng ngại vì có người ngoài nên cũng ngoan ngoãn mà nhìn đường. Hai mẹ con tới trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố, tìm chỗ để ăn trưa. Hoàng Nhân Tuấn dẫn mẹ vào một nhà hàng, gọi các món phía Nam cho bà thử. Lúc đồ ăn được bưng lên, hai người cũng chậm rãi ăn. Bà Hoàng không chịu được cảnh chỉ cắm đầu vào ăn uống liền nói.
" Tại Dân sống cùng khu phố với con ?"
Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, gỡ miếng cá đặt vào bát bà.
" Lúc chuyển tới con mới biết."
" Hai đứa cũng đã 29, năm sau là 30."
" Vâng vâng."
" Vậy rốt cuộc vì sao năm ấy hai đứa lại chia tay?"
Bà Hoàng nhẹ nhàng hỏi, cậu cũng dừng ăn cơm. Năm đó thấy con trai về ăn tết một mình mà không thấy cậu trai kia đi cùng, bà cũng đã lờ mờ đoán được phần nào. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn không nói, bà cũng không muốn hỏi chuyện cậu không muốn nói. Những dịp lễ sau cũng vậy, cậu vẫn về một mình, một câu cũng không đề cập tới La Tại Dân. Bà Hoàng cũng đã biết chuyện hai người đã chia tay nhưng cũng không hỏi lí do. Bà chỉ thấy tiếc vì con trai bà đã tìm thấy một người tốt yêu thương nó tới như vậy nhưng cuối cùng lại chẳng thể tiếp tục bên nhau nữa. La Tại Dân cũng là một đứa lễ phép và hiểu chuyện, lần nào hắn tới chơi thì ba Hoàng và Hoàng Quán Hanh cũng rất quý hắn. Tới cả con dâu bà cũng nói với bà rằng người yêu của Nhân Tuấn vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn, nếu có thể ở bên cậu mãi cũng thật tốt.
" Mẹ. Chuyện đã qua lâu rồi, sao mẹ lại hỏi ."
" Mẹ chưa biết lí do hai đứa chia tay, chuyện đã xảy ra lâu , mẹ biết. Nhưng hôm nay con phải nói rõ ràng mọi chuyện cho mẹ."
Nhân Tuấn biết tính của mẹ mình, một khi bà đã muốn biết thì cũng chẳng giấu được mãi. Cậu chầm chậm lau tay, ánh mắt xa xăm.
" Là con muốn chia tay trước."
" Vì sao, do con hay là do nó ?"
" Do con."

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐚𝐣𝐮𝐧 | Hai tiếng một ngày
FanfictionWritten by : thỏ 🐰 25/01/2023 - 30/12/2024 Pairing : La Tại Dân & Hoàng Nhân Tuấn Thể loại: gương vỡ lại lành, hiện đại .