Chương 09

380 39 4
                                    



Hoàng Nhân Tuấn nhận được bệnh án của một trong 3 cậu học sinh bị nạn sáng nay sau khi xin được chữ ký nguệch ngoạc của bác sĩ đã đứng phẫu thuật suốt gần chục tiếng đồng hồ. Cậu đứng đó, tay cầm bệnh án chờ ở cửa phòng phẫu thuật còn sáng đèn đón bệnh nhân. Bệnh nhân được đẩy ra người vẫn còn ướt cồn sát trùng, từng nhịp đập tim đều đều hiện trên máy điện tâm đồ. Cậu rũ mắt kiểm tra qua tình hình rồi cùng với hai y tá nữa đưa cậu học sinh về phòng hồi sức tích cực. Bố mẹ của cậu học sinh đến từ nửa tiếng trước, nhìn thấy con trai người cắm đầy dây với ống để duy trì sự sống thì hoảng hốt nhào tới. Người mẹ khóc lớn quá, bám lấy cạnh giường bệnh níu lại , cậu và y tá cắn răng đẩy mà không chịu nhúc nhích. Một trong hai y tá định lên tiếng thì cậu đã ra hiệu, Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng bảo.

" Chị này, cậu bé cần về phòng hồi sức để theo dõi hậu gây mê. Nếu như trì hoãn quá lâu sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ và quá trình hồi phục nên phiền chị buông tay ra một chút."

" Không phải là đã phẫu thuật xong rồi sao, sao lại ảnh hưởng gì nữa?"

Bố cậu bé cau mày nhìn cậu, giọng không mấy hài lòng. Nhân Tuấn thấy vậy liền giải thích.

" Đúng là phẫu thuật đã thành công nhưng điều quan trọng là quá trình hồi phục có đảm bảo hay không chứ vẫn có nhiều ca tuy đã phẫu thuật xong vẫn có thể mất khả năng vận động vì hồi phục không đúng cách."

" Vậy tại sao không chắc chắn như vậy mà dám phẫu thuật cho con tôi, nếu thằng bé có mệnh hệ gì thì ai chịu trách nhiệm đây ? Cậu hả ?"

" Trường hợp của con anh nếu không phẫu thuật thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, tình trạng chấn thương còn nặng như vậy nên chúng tôi được quyền mổ cấp cứu ưu tiên giữ lại mạng sống trước khi có sự đồng ý của người nhà. Tôi không phải là bác sĩ tham gia mổ nhưng vẫn là bác sĩ phụ trách nên tất nhiên sẽ có một phần trách nhiệm rồi."

Nói rồi cậu tiếp tục đẩy giường bệnh, các y tá thấy vậy liền vội đẩy các thiết bị theo sau nhưng người bố đã chặn đứng ở giữa hành lang, giọng hằn học.

" Các người làm ăn vô trách nhiệm vậy mà còn dám ăn tiền của dân nữa, chúng tôi đóng thuế hàng tháng chỉ để nhận về dịch vụ y tế tệ như thế này sao ?"

" Tính ra nãy giờ chỉ có anh nghi ngờ về năng lực làm việc của viện chúng tôi, nếu anh không tin tưởng khả năng chữa trị ở đây thì có thể chuyển viện cho cậu bé. Tôi sẽ ngay lập tức đóng dấu vào giấy chuyển viện ngay nếu anh muốn."

Tiếng cãi nhau to thu hút ánh mắt của mọi bệnh nhân cùng bác sĩ, y tá trong khoa, người bố ngại quá đâm ra nổi đoá, túm lấy cổ áo cậu.

" Mày làm bác sĩ mà dám ăn nói như thế với người nhà bệnh nhân hả? Như vậy mà cũng xứng đáng làm bác sĩ sao, người như mày sao bệnh viện này cũng dám nhận vào làm vậy ?"

Hai y tá hoảng hốt chạy ra can ngăn, Hoàng Nhân Tuấn gạt tay đối phương ra cũng không được bèn nổi giận.

" Người thô lỗ trước là anh chứ không phải tôi, chúng tôi đã giải thích rõ ràng hết sức có thể nhưng anh không chịu hợp tác...."

𝐍𝐚𝐣𝐮𝐧 | Hai tiếng một ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ