Chương 06

426 52 1
                                    


" Dao."

Tiếng của bác sĩ kíp mổ chính vang lên, con dao phẫu thuật sắc lẻm được Hoàng Nhân Tuấn truyền đến. Vị bác sĩ kia nhíu mày xử lí nốt ổ gãy, mặt còn không thèm ngẩng lên, ra lệnh cho cậu.

" Thực hiện nối gân, bên Răng hàm mặt chuẩn bị vào ."

Ba bốn người bên khoa răng hàm mặt bị gọi tên đang lục đục kéo vào, Nhân Tuấn chầm chậm nối lại các sợi gân tay đã đứt của bệnh nhân trên bàn mổ, ánh đèn phẫu thuật trên cao bị kim loại phản chiếu lại hơi chói mắt. Mũi khâu cuối cùng được hoàn thành, kíp mổ chính của khoa Ngoại chấn thương cũng phẫu thuật xong phần của mình chỉ liếc nhìn để kiểm tra phần mà cậu thực hiện rồi đi mất. Bên theo dõi thông báo chỉ số sinh thiết, cậu nghe xong cũng gật đầu. Trước khi đi ra ngoài còn hất cằm khích lệ đồng nghiệp bên khoa răng hàm mặt đang thở dài ngao ngán vì tình trạng chấn thương của bệnh nhân.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn vào phòng mổ cũng là đầu giờ chiều vậy mà khi trở ra cũng đến lúc mọi người lục tục chuẩn bị kéo nhau đi ăn tối. Lột bỏ găng tay còn dính máu quẳng vào thùng rác, cậu đi thẳng một mạch ra căng tin ăn tối. Có lẽ rằng hẵng còn sớm nên căng tin còn chưa đông hẳn, chưa kịp đợi mùi sát khuẩn trên quần áo phẫu thuật cậu nhạt hẳn thì khay đựng cơm cũng đầy ắp thức ăn. Nhân Tuấn sung sướng đi tìm chỗ ngồi, thấy vài người quen đang ngồi rì rầm trò chuyện liền không ngần ngại mà tiến tới.

" Xin chào ."

Lý Mã Khắc bên khoa cấp cứu đáp lại với câu chào uể oải, sau đó liền cúi xuống ăn thật nhanh. Hoàng Nhân Tuấn húp một ngụm canh, thức ăn vừa xuống tới cổ họng mà đã thấy ấm bụng, cậu cũng thấy có tinh thần hơn.

" Ơ, anh không về nhà à ?"

Mã Khắc lắc đầu, lúng búng đáp lại.

" Cố nốt đêm nay, tuần sau anh ở nhà với vợ rồi."

Kim Đạo Anh bên khoa Nội nghe vậy hỏi tiếp .

" Nghe mấy đứa y tá nói vợ cậu sắp sinh phải không?"

" Vâng, dự là hơn nửa tháng nữa."

" Thường à, hay mổ ?"

" Em cũng không rõ, nhưng nghe cô ấy bảo là bác sĩ khuyên nên sinh thường ."

" Sinh thường cũng tốt, hôm ấy em đỡ cho chị ấy cũng được ."

Một cô bên khoa Sản nói, Lý Mã Khắc cũng gật đầu. Bác sĩ ăn cơm rất nhanh chóng, chỉ gần 15 phút đã bay hết một khay cơm đầy, Mã Khắc chống tay lên bàn kể.

" Chiều nay dưới em có hai bà vào cấp cứu. Biết sao không, một bà là vợ còn một bà là bồ. Đánh nhau rách đầu, lúc em khâu đau như thế mà vẫn cẳng cổ lên chửi nhau."

" Thế ông chồng đâu?"

" Nào có dám đến, nếu có thì thể nào cũng có thêm một ca gãy chân."

" Làm sao, sợ bà vợ đánh à ?"

" Không ! Sợ em trai của bà vợ, ổng là xã hội đen. Đứng trước của phòng cấp cứu mà mặt như sắp giết người, mấy đứa thực tập hãi không dám đi qua."

𝐍𝐚𝐣𝐮𝐧 | Hai tiếng một ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ