Chương 18

269 30 1
                                    


La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn cứ tôi dỗ cậu khóc, giằng co mãi mà chẳng hiểu vì sao lại lôi nhau vào nhà cậu. Cậu cứ như lần cuối được khóc, mắt cứ như vòi nước hỏng van mà tuôn nước mắt ào ạt. Đàn ông con trai đã sắp chạm mốc 30 rồi mà vẫn khóc như đứa trẻ con, để cho mẹ cậu biết thể nào cậu cũng bị mẹ mắng. Nhưng may mắn La Tại Dân không phải mẹ cậu, hắn kiên nhẫn đưa từng tờ giấy để cậu lau nước mắt và nước mũi tèm nhèm trên mặt khi thấy cậu cứ dùng khuỷu tay chùi mãi. Hoàng Nhân Tuấn khóc cho thật sảng khoái, lúc cậu tưởng chừng như đã không khóc được nữa thì nước mắt lại bất chấp mà trào ra như mạch nước ngầm vừa được phát hiện. Hắn vẫn chưa biết được lý do cậu chặn hắn lại rồi khóc tới tận bây giờ nhưng vẫn ngồi chờ cậu nín, vẫn vuốt lưng cho cậu như cái cách hắn vuốt lưng cho con gái lúc ngủ.

Mặt trời đã lặn, màn đêm bắt đầu rải khắp bầu trời. Trước mắt cậu mờ cả đi, đến gương mặt của hắn cũng mờ mịt cùng ánh đèn trong nhà. Cậu dùng khăn lau đến rát cả hai hốc mắt và mũi, ái ngại nhìn hắn với cặp mắt sưng húp như hai trái đào mọc trên mặt. Giọng cậu khản đặc, La Tại Dân bèn vào bếp rót nước cho cậu. Nhân Tuấn nhận lấy uống hết, đặt cốc nước lên bàn. Như đã quen việc nhiều lần, hắn lại cầm cốc nước vào nhà bếp rửa sạch rồi úp lên giá bát rồi lại trở lại phòng khách.

" Cậu sao vậy? Sao lại khóc nhiều như vậy, có bị nhức mắt không ?"

Hắn ân cần hỏi thăm khiến mắt cậu lại rưng rưng, Tại Dâm thấy vậy thì hoảng hốt lùi ra xa.

" Tôi..tôi không hỏi nữa. Nhân Tuấn đừng khóc."

Hắn lắp bắp giải thích, kiên quyết tránh xa cậu vì sợ nếu lại gần thì cậu lại khóc, khóc xong sẽ rất mệt, mắt sẽ sưng và xót lắm.

" La Tại Dân, cậu đừng tốt với tôi nữa !"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nói khiến hắn tiếp thu không kịp, nghi ngờ hỏi lại.

" Hả?"

Hoàng Nhân Tuấn trừng mắt nhìn hắn, biết điều mình nói là vô lý nhưng vẫn lớn tiếng.

" Cậu không nghe rõ sao? Tôi nói cậu đừng có mà đối xử tốt với tôi nữa, chúng ta có là cái gì của nhau nữa đâu."

Biết là tính cậu khi bực sẽ không nghĩ nhiều, hắn cười xoà.

" Gì chứ, tôi tốt với tất cả mọi người mà."

Chợt nhận ra mình nói hớ, Hoàng Nhân Tuấn im bặt nhưng nước mắt vẫn chảy. Hắn tiến tới lấy giấy rồi thấm hàng nước mũi đang chảy ròng ròng trên mặt cậu, ân cần như đang xì mũi cho trẻ con.

" Nào, không lại tắc mũi."

Nhân Tuấn lại bực mình vì giọng điệu dỗ ngọt của hắn, cậu vùng vằng dùng chân đạp hắn ra. Cú đạp nhẹ hều đập vào chân hắn, La Tại Dân tưởng như cậu đang bấm huyệt cho mình . Lỗ mũi được thông thoáng khiến cậu không kìm chế được mà hít sâu một hơi, nước mắt chực rơi cũng thụt lại vào bên trong. Hai mí mắt của cậu sưng phồng, hồng nhạt và ươn ướt nước như mắt mèo. La Tại Dân thì thích mèo.

Hắn tận lực di dời sự chú ý, chỉ sợ mình vô tình chọc cậu tức thêm. Tiêu Cẩn Huyên gọi điện tới, hỏi hắn sao hôm nay lại về muộn như thế . Tại Dân ậm ừ nói rằng mình có chuyện quan trọng cần phải giải quyết, cô từ cổng nhà thấy xe hắn đỗ trước nhà Hoàng Nhân Tuấn thì cũng không thèm vạch trần hắn, thủng thẳng cúp máy rồi vào nhà . La Tại Dân ngồi xuống sofa, đối mặt với cậu.

𝐍𝐚𝐣𝐮𝐧 | Hai tiếng một ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ