2

766 63 1
                                    

Kaiser luôn là người đưa em đi làm dù Chigiri có quả quyết rằng muốn tự đi làm nhưng hắn còn lâu mới để cục cưng của mình tự đi như vậy, em chỉ biết lắc đầu thở dài.
       " Rồi rồi, anh chở em đi nhanh lên đi, sắp đến giờ mở quán rồi."
   Hắn liền tươi tỉnh gật đầu hài lòng mà đi xuống hầm lấy xe trước, Chigiri vẫn còn phải chuẩn bị ít đồ nên sẽ xuống sau, em nhìn một túi thuốc đầy bên trong mà chỉ biết lặng người : Aspirin, Morphin, Methadone đều rất nhiều. Hyoma nhanh chóng bỏ chúng vào túi của bản thân rồi nhanh chóng xuống dưới sảnh chung cư đợi Kaiser
     Xuống đến nơi em đã bị hắn càu nhàu vì bắt hắn đợi nhưng chỉ cần em ném cho hắn một cái nhìn sắc lạnh thì con người trước mắt kia lại cụp đuôi xuống, ngoan ngoãn lại. Trên đường đi đến quán, em đã quay sang nhìn Kaiser rất lâu lâu lâu còn cười mỉm khiến hắn tưởng rằng em đã bị vẻ đẹp trai này làm cho si mê rồi, trí tưởng tượng quá là phong phú nhưng lại bị em dội cho một gáo nước lạnh.
      "Mặt anh càng ngày càng gợi đòn nhỉ?, nhìn chỉ muốn đấm cho đã thôi"
     Mặt của người cầm lái liền tối sầm lại nhưng cũng nhanh chóng cười mỉm mà quay sang hôn nhẹ lên cái miệng hỗn kia trong lúc đợi đèn đỏ.
     "Gợi đòn sao, em có thể khen anh đẹp trai một lần được không, lúc nào cũng chê hết vậy."
   Hắn lại mở bài nũng nịu ra nhưng với một người không mấy ưa sự sến súa như Chigiri thì chỉ lạnh lùng đáp lại
    "Không."
.
.
.
.
  Đến cửa tiệm của Chigiri, em vội vàng xuống xe mà quên mất một việc quan trọng đó là hôn môi hắn  làm Kaiser xị mặt lại, hắn chưa vội đi đến sân ngay mà kéo cửa xuống nhìn Chigiri mở cửa hàng của mình. Em làm mọi việc thuần thục không tốn quá nhiều thời gian, em chỉ đơn giản mở một cửa tiệm cà phê kết hợp với tiệm hoa, chỉ cần ai đến quán của em uống cà phê đều sẽ được tặng một bông hoa mang về, đó cũng chính là lý do vì sao quán của em luôn mang một nét gì đó khác biệt so với những quán cà phê trong thành phố. Kaiser thu gọn hết những hình ảnh của em trong mắt hắn mà mở cửa xuống chạy vào quán của Chigiri phụ em. Chigiri định ngẩng đầu lên chào quý khách thì lại thấy anh người yêu của mình mà nhíu mày khó hiểu.
      "Sao đấy? Anh chưa đi nữa hả, chẳng phải hôm nay có buổi tập sao?"
  Hắn chỉ cười mỉm mà ngồi xuống phụ em tưới nước cho hoa.
     "Lát nữa đi, anh muốn nhìn em thêm chút nữa."
   Lời nói của hắn lúc nào cũng vậy, sến sẩm nhưng đong đầy tình yêu thương, lần này Chigiri không hề xua đuổi hắn như những lần trước, em nở một cười dịu dàng thậm chí còn vươn người hôn lấy môi của hắn. Hyoma bây giờ chỉ muốn dành thời gian bên hắn càng nhiều càng tốt, thời gian của em không còn nhiều nữa. Hành động vừa nãy như hớp hồn Kaiser rồi hắn cũng cảm giác lạ lùng bỗng dấy lên trong lòng...bất an đến lạ thường.
      Hắn cũng không quá để ý mà vui vẻ lại phụ em, đến khi khách đến Kaiser mới bị Chigiri đá đi đầy đau đớn, hắn chỉ cười khổ mà tạm biệt em yêu của mình. Các khách hàng của Chigiri đa số là những người giống em, yêu thích những loài hoa, cảm giác bình yên thưởng thức mùi vị cà phê đắng nhưng ngọt ở hậu vị và mùi thơm ngào ngạt của những loài hoa kết hợp với nhau tạo nên một không gian ấm cúng, em đứng ở quầy pha chế ngắm nhìn mọi thứ mà cảm thấy nhẹ lòng biết bao cơ thể bây giờ nó luôn làm Hyoma cảm thấy đau đớn, em đã cố lơ đi cảm giác đau đớn đó nhưng không làm nổi, cơ thể không ngừng vã mồ hôi, một trong những cô bé làm thêm của Chigiri đã phát hiện ra điều đó nhưng em chỉ phủi tay phủ nhận.
       "Khụ...khụ" em lại vậy rồi, những cơn ho liên tục, nó làm lồng ngực em đau nhói không tài nào thở được, em đưa tay lên miệng che đi những cơn ho dữ dội đó, vào nhà vệ sinh em mới gỡ tay ra...máu, rất nhiều máu em có chút giật mình mà dựa lưng vào tường đầy mệt mỏi, mắt em nặng trĩu, cơ thể dường như đã kiệt quệ nhưng Chigiri  vẫn kiên cường lắm, em rửa sạch tay và miệng của mình rồi bước ra như chưa hề có chuyện gì, những bé nhân viên đó dường như cũng biết được phần nào về cậu chủ của mình, em chỉ lắc đầu phủ nhận hết dù nó là sự thật, em lôi nhiều viên thuốc ra để uống, em cũng không rõ nữa nó có thể kéo dài sự sống của em hơn không hay chỉ giảm cơn đau để nó không làm em khổ sở, nếu Kaiser mà biết được chuyện này, ắt hẳn hắn ta sẽ suy sụp lắm, trước thềm giải đấu quan trọng của hắn em không thể nói chuyện này được và em cũng không muốn nói chỉ muốn âm thầm chịu đựng chuyện này thôi sợ hắn bỏ chừng thì nguy, quả đúng là một người hiểu chuyện biết nghĩ cho người thương của mình, Chigiri Hyoma là vậy đó, luôn hết lòng vì người khác mà quên mất đi bản thân mình mà cớ sao ông trời lại ác với em đến như thế chứ?

         26-01-2023
                 14:23
                      -Lugus-

[ Kaichigi ] Xin lỗi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ